Từ những thành công và hạn chế…
Đến hết năm 2022, dân số Hà Nội đạt khoảng 8,4 triệu người, chưa kể hàng triệu người từ các địa phương khác đến sinh sống, làm việc và học tập. Dân cư tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành, mật độ xây dựng cao dẫn đến nhiều khu vực trở nên ngột ngạt. Hà Nội đã có nhiều nỗ lực để tăng không gian dành cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao của cộng đồng. Nhưng những nỗ lực đó vẫn không theo kịp tốc độ phát triển của xã hội. Nhiều khu vực giàu về kinh tế, nhưng "nghèo" về không gian văn hóa. Trong bối cảnh ấy, việc tổ chức không gian đi bộ, khởi đầu với không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đã mở ra một "cánh cửa" mới trong kiến tạo không gian văn hóa cho cộng đồng. Phố đi bộ trở thành nơi tổ chức các loại hình nghệ thuật biểu diễn, nơi triển lãm, trưng bày nghệ thuật… Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và là không gian thể hiện khả năng về văn hóa, nghệ thuật của mọi người dân.
Từ thành công này, hàng loạt phố đi bộ đã ra đời. Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đi vào hoạt động từ tháng 4/2022 đã thay đổi nếp sinh hoạt văn hóa của toàn thị xã và các địa phương lân cận. Tối thứ bảy hằng tuần, dòng người bắt đầu đổ đến phố đi bộ. Tại đây có đến sáu sân khấu. "Diễn viên" chính là người dân trên địa bàn. Chính quyền thị xã phân công cho các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…, các trường học và các phường thay nhau biểu diễn. Chưa kể, đoạn phố nào cũng có thể trở thành sân khấu đường phố. Tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây giúp người dân được tham gia, được hưởng thụ và còn thu hút khách du lịch. Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông-Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Quận Hai Bà Trưng vốn thiếu không gian văn hóa. Bây giờ, người dân có không gian để hưởng thụ, giao lưu.
Không chỉ tạo dựng không gian cho các hoạt động văn hóa, "cái đẹp dẹp cái xấu" là chuyện đã và đang diễn ra tại Không gian nghệ thuật Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm). Từ một khu vực là bãi rác ven sông Hồng, một con đường nghệ thuật đã hình thành khi các nghệ sĩ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ngoài trời dọc con đường. Mặc dù sau một thời gian, nhiều tác phẩm đã bị hư hỏng, hoặc xuống cấp thì không gian này đã sạch, đẹp hơn, hoàn toàn khác trước. Bởi từ khi có không gian nghệ thuật, người dân có chỗ vui chơi, giải trí nên có ý thức giữ gìn.
Những mô hình này, theo cách định danh hiện nay là những không gian công cộng - những không gian mở, nơi người dân được tham gia, tương tác hưởng thụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật miễn phí. Không gian công cộng cũng góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa.
Sự phát triển của Hà Nội khiến thành phố phân thành các vùng với những khác biệt nhất định về kinh tế-xã hội một cách rất tự nhiên. Khu vực nội đô cũ, các quận mới và vùng ngoại thành. Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, các huyện ngoại thành đến giờ đã cơ bản "phủ sóng" 100% số nhà văn hóa ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, tình trạng nhà văn hóa hoạt động thiếu hiệu quả còn khá phổ biến. Song, trong bối cảnh ấy, cũng có không ít điểm sáng. Nhiều huyện ngoại thành như: Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng…, nhà văn hóa thôn làng trở thành điểm đến của đông đảo nhân dân. Một điển hình trong đó phải kể đến thôn Tháp Thượng (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng). Nhà văn hóa thôn chỉ yên tĩnh trong giờ người dân đi làm, còn buổi sáng, buổi tối, người dân phải xếp lịch để tập luyện thể thao, tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Kinh nghiệm của Song Phượng là hoạt động của các Câu lạc bộ văn nghệ, thể thao gắn liền với các đoàn thể: Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Các đoàn thể phụ trách Câu lạc bộ mà mình có thế mạnh. Nhờ cách tổ chức này mà đời sống văn hóa đi lên cùng sự phát triển kinh tế. Tại huyện Gia Lâm, sau quá trình sáp nhập, huyện có 169 nhà văn hóa cơ sở/164 tổ dân phố, thôn. 100% số nhà văn hóa thành lập ban chủ nhiệm, với lãnh đạo thôn là những người trực tiếp đứng trong ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm lại đứng ra thành lập các câu lạc bộ văn hóa-thể thao. Các câu lạc bộ tạo ra "lực hút" để cộng đồng đến với các hoạt động văn hóa, thể thao, giúp đời sống văn hóa đổi mới.
… đến xác lập một tầm nhìn mới
Lâu nay, chúng ta thường "mặc định" các hoạt động văn hóa gắn với những thiết chế văn hóa như: Nhà hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa các cấp, thư viện… Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để có thể phổ cập giá trị văn hóa, để cộng đồng tích cực tham gia thì cần những không gian văn hóa dành cho cộng đồng có độ "mở" và miễn phí. Từ cách tiếp cận ấy, những không gian công cộng, không gian nghệ thuật cộng đồng, nhà văn hóa cơ sở đáp ứng được những tiêu chí này. Tuy nhiên, không gian công cộng theo cách hiểu hiện nay lại là những vườn hoa, công viên, quảng trường-nơi chỉ có hạ tầng, thiếu sự vận hành; thi thoảng mới có sự kiện văn hóa, thể thao. Do đó, khó có thể mang lại những giá trị văn hóa hay các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng.
Nhiều khu dân cư nội thành không có nhà văn hóa, thậm chí không có cả trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Để người dân có thể hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa thì giải pháp chính là thay đổi cách tiếp cận trong kiến tạo những không gian văn hóa cộng đồng. Ngoài tổ chức những tuyến phố đi bộ, thì cần tìm những giải pháp khác. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, ngay cả trong khoảng thời gian phố đi bộ không hoạt động, vẫn thường xuyên có các hoạt động trưng bày, triển lãm nghệ thuật. Giải pháp này cần được nhân rộng tại những công viên, vườn hoa khác. Những công viên, vườn hoa không chỉ là nơi tập thể dục, mà cũng cần đưa thêm những dự án nghệ thuật, tương tự như hệ thống vườn tượng từng được triển khai cách đây hơn 20 năm tại Công viên Bách thảo (rất tiếc, dự án này sau đó gần như bị lãng quên).
Một xu hướng mới là biến những không gian di tích văn hóa thành không gian hoạt động văn hóa. Điển hình trong số này phải kể đến đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), đình Nam Hương (phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), Bích Câu đạo quán (phố Cát Linh, quận Đống Đa)… Gần đây, di tích Hội quán Quảng Đông (số 22 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) cũng trở thành nơi diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu các loại hình văn hóa, nghệ thuật. Các di tích cũng nằm trong hệ thống thiết chế văn hóa. Việc tổ chức những hoạt động văn hóa phù hợp sẽ bổ khuyết cho những thiếu thốn về không gian văn hóa hiện nay.
Tại khu vực ngoại thành, nơi hệ thống nhà văn hóa cơ bản đã "phủ kín", cũng cần những nhận thức mới. Bên cạnh việc nhân rộng những mô hình đã thành công, cần nhận thức rõ rằng thôn-làng không đơn thuần là đơn vị hành chính mà còn là "đơn vị văn hóa". Người dân sống trong cộng đồng làng xóm, gắn bó với nhau qua các sinh hoạt xóm làng. Người ta thường sinh hoạt ở nhà văn hóa thôn, làng hơn là đến với nhà văn hóa cấp xã, tuy nhiên, nguồn lực đầu tư lại thường được ưu tiên cho thiết chế cấp xã. Bởi vậy, cần sự điều tiết hợp lý trong huy động nguồn lực đầu tư.
Mức độ tiếp cận, tham gia, hưởng thụ văn hóa là một trong những thước đo đánh giá chất lượng sống của người dân. Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh những thành công, vẫn còn không ít những hạn chế trong xây dựng đời sống văn hóa. Vì vậy, một cách tiếp cận mới, một tầm nhìn mới vừa có thể đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, vừa kiến tạo bản sắc văn hóa cho Hà Nội, cổ kính mà hiện đại.