Dự án Luật ngân sách nhà nước (hợp nhất)

Bước chuyển trong quản trị tài chính công quốc gia

Với tinh thần xuyên suốt là gắn kết chặt chẽ kế hoạch đầu tư công với cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến ngay tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVi (dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 24/8), dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được kỳ vọng tạo bước chuyển biến căn bản trong quản trị tài chính công vì ổn định kinh tế vĩ mô, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được kỳ vọng sẽ xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) được kỳ vọng sẽ xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Sắp xếp lại theo một kết cấu thống nhất

Thời gian qua, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng thể chế hóa các chủ trương của Đảng, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong khi tổ chức bộ máy quản lý tài chính đã được thống nhất về một đầu mối ở Trung ương là Bộ Tài chính và ở địa phương là Sở Tài chính, thì hai lĩnh vực có nhiều điểm chung là đầu tư công và ngân sách nhà nước lại được điều chỉnh bởi hai luật với hệ thống quy trình, thủ tục riêng biệt. Điều này khiến việc quản lý nguồn lực ở một số nơi còn mang tính tách biệt giữa chi đầu tư và chi thường xuyên, chưa đặt đầu tư công trong tổng thể cân đối ngân sách nhà nước.

Do đó, một khoản vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đồng thời chịu sự điều chỉnh của cả quy trình quản lý ngân sách và quy trình đầu tư công, dẫn đến sự giao thoa về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thời hạn cũng như trách nhiệm giữa các khâu lập dự toán, giao kế hoạch vốn, thanh toán, quyết toán, kiểm tra và giám sát. Câu chuyện về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhiều năm không sửa được hàng rào vì “nằm trúng điểm nghẽn giao thoa” giữa hai bộ luật này mà nguyên Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc từng nêu trên diễn đàn Quốc hội là một thí dụ điển hình.

Hướng tới khắc phục những bất cập đã tồn tại nhiều năm trong quản lý ngân sách và đầu tư công, theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), dự án Luật này là một trong những nội dung cải cách lớn về quản lý tài chính công được triển khai theo Kết luận số 18-KL/ TW của Trung ương và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của việc hợp nhất không đơn thuần là ghép hai luật hiện hành, mà việc hợp nhất hai luật sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư công với cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, quản lý ngân sách và quản lý rủi ro tài khóa. Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng chậm phân bổ, “giữ vốn”, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Dự thảo kế thừa các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và Luật Đầu tư công, và được sắp xếp lại theo một kết cấu thống nhất.

Mở rộng tính tự chủ, bảo đảm phù hợp Hiến pháp

Thực tế, ngân sách nhà nước không chỉ đơn thuần là bản cân đối thu chi hàng ngày, hàng tháng, 6 tháng, 1 năm. Đầu tư công cũng không chỉ là việc phân bổ vốn cho dự án. Mà đây là những công cụ đặc biệt quan trọng để nhà nước kiến tạo phát triển, điều tiết vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước. Nguồn lực quốc gia là hữu hạn, yêu cầu phát triển rất lớn, vì vậy từng đồng ngân sách là phải được phân bổ đúng chỗ, sử dụng đúng mục đích và tạo giá trị cao nhất cho đất nước và Nhân dân.

Vì vậy, theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hợp nhất hai luật để xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, giảm tối đa trình tự, thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Chia sẻ quan điểm sự cấp thiết của việc hợp nhất cũng như định hướng xây dựng nội dung các nhóm vấn đề lớn có tác động trực tiếp đến cơ chế quản lý ngân sách và đầu tư công, ông Lê Đại Hải, Phó Cục trưởng Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Tư pháp nhất trí với định hướng Luật chỉ quy định các nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung cụ thể, nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong điều hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về pháp lý và khả thi khi triển khai thực hiện.

Từ góc độ cơ quan thẩm tra, ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, một trong những yêu cầu cốt lõi là phải xác định rõ việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương thông qua phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Việc phân định cần bảo đảm vừa phù hợp Hiến pháp, chủ trương của Đảng, vừa mở rộng tính tự chủ của ngân sách địa phương; phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương ■

“Hợp nhất hai luật là bước đột phá quan trọng nhằm khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án” hoặc “dự án chờ vốn”, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Việc hợp nhất không phải cộng cơ học hai luật này, mà “hợp nhất tư duy quản trị, quy trình quản lý và trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn lực tài chính công quốc gia”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Có thể bạn quan tâm