Dăm ba lần sóng đập ầm ầm ở chân cột, thêm vài bận hò nhau "chắc tay chắc chân" khi bước lên bậc thang, chúng tôi mới vỡ oà khi đặt chân tới pháo đài nhỏ nhoi thềm lục địa. Cánh lính nhà giàn ào tới chào hỏi. Đại úy Bùi Văn Minh chạy lại hớn hở: "Chị ơi, ở lại lâu lâu nhé".
Nhà giàn canh biển xa, nên cũng ít người qua lại. Lâu lâu, anh em mong người đất liền đến, như mong người thân. Ai cũng được, nhà đều quý. Mỗi sự sống trên pháo đài canh biển này, đều trở nên đáng giá vô cùng.
Minh chỉ hai con gà trống nằm tít trong góc chuồng, bảo "nhà nuôi để gáy". Mỗi sáng, tiếng gà sẽ làm cánh lính vơi nỗi nhớ đất liền. Bao nhiêu bận rằm rồi mồng một, hai con gà đặc biệt vẫn được chăm chút tới béo mầm, chỉ vì tiếng gáy quý giá đó. Minh mắng yêu: "Chúng nó giờ anh chị lắm, đánh nhau hết với lũ gà mới chị ạ". Còn trên mấy xà ngang, mấy con chim kêu lích chích. Chim theo ghe cá đến rồi ở lại. Lâu dần, chúng cũng trở thành những thành viên của giàn. "Chúng nó láo lắm, toàn phá hết rau của bọn em, trông thì vui mà bọn em khổ", Trung úy Nguyễn Văn Nghiệp phân trần. "Hờn dỗi" thế thôi, nhưng thi thoảng nghe tiếng ríu rít thì lúc đứng gác, cánh lính cũng thấy đỡ cô đơn.
Đại úy Bùi Văn Minh chăm vườn rau trên nhà giàn. |
Bạn của lính nhà giàn còn có cả lũ cá. Nghiệp xòe điện thoại, khoe hình một con cá mập hoa. Người ở bãi cạn Cà Mau vẫn kể là vùng biển này có một con cá mập hoa rất khôn, thường xuất hiện vào những ngày lễ lớn. Năm rồi đúng dịp 2/9, anh em nhìn thấy con cá mập hoa lượn lờ dưới chân giàn, quẫy nửa ngày rồi mới bơi đi. Con cá chả nói câu nào, hẳn nhiên là thế, nhưng có cái tên đầy nữ tính: "Con Hoa". Cuối năm sóng lớn, con Hoa cũng không thấy ghé lại. Chắc nó đang kiếm ăn đâu đó cho qua mùa biển động rồi mới về chơi.
"Lặng im nghe sóng kể
Chuyện của lính nhà giàn
Giữa mênh mông trời bể
Lẻ loi và gian nan"
Lần nào tới nhà giàn, chúng tôi cũng nghe bài thơ đó. Lẻ loi thật, gian nan thật, nhưng lạc quan và yêu đời. Mỗi sự sống, đều thấy những niềm vui lấp lánh. Làm gì có bão giông nào thắng được lính nhà giàn đâu!