VẪN biết ở đó có một mặt hồ xanh, hồ Yên Sở, nhưng sau bao năm Hà Nội thay da đổi thịt, những ý niệm về nó đã chỉ còn là thấp thoáng một công viên lướt qua mắt, trong những lần lái xe vun vút qua cầu Thanh Trì, đi lên phía bắc. Rộng rãi và thoáng đãng, có lẽ vậy, nhưng chủ yếu là đầy những dấu ấn nhân tạo. Bởi chung quanh mặt này của hồ Yên Sở, người xe lúc nào cũng ken nhau nườm nượp, dưới chân các cao ốc lênh khênh.
Thế nên, đuổi theo bóng tà huy lần này, xuôi từ cầu Vĩnh Tuy xuống hướng nam, tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Chỉ là cứ đi thôi, đi cho thỏa một cơn cuồng xê dịch đang bất chợt trỗi dậy. Không cần nơi nào cụ thể để đến, vì đằng nào thì cũng sẽ lại phải sớm quay về. Chỉ cần thả lỏng được những neuron thần kinh đang căng lên, quặn lại, với bao nhiêu nỗi niềm.
Rồi đột nhiên, ký ức dội về, khi hiện ra trước mắt những triền đê thoai thoải - con đường mà thuở hoa niên cũng từng đôi lần trôi qua, với bàn tay của một ai đó trong tay. Và một mặt hồ mênh mang, chính là hồ Yên Sở, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác biệt, đối lập với những ì ầm rộn rã ở phía bên kia, mà tôi vẫn có thể cảm nhận qua từng chuỗi đèn xe gấp gáp.
Tôi dừng lại, bước qua triền đê, xuống gần mặt nước. Cỏ mùa đông không xanh. Mặt hồ cũng chẳng lung linh. Vùng ngoại ô này, với những rặng tre và những bãi sông, có lẽ sống chậm hơn trong phố đến hàng chục năm, khi mới chỉ lác đác vài dãy đèn căng trước mặt những lều trại/hàng quán sơ sài. Trong phố, mỗi mét vuông vệ hồ thế này, là không biết bao nhiêu tiền, để không thể bị "phí phạm".
Nhưng tôi thích điều đó, thích cái cảm giác u tịch này. Trong hơi mờ mờ của sương chiều, và trong những ánh hồng cuối cùng mà hoàng hôn phả lên nền trời đầy tiếc nuối, tôi đứng ngắm một đôi trai gái. Họ cắm lều ở khoảng cách khá xa, tách biệt với tất cả mọi người, cũng như tôi vậy. Cô gái lúi húi đun một thức gì đó cho bữa tối, trên chiếc bếp du lịch nhỏ. Bên cạnh cô, chàng trai khoan khoái đứng vươn vai, thật lâu. Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ chẳng ai hạnh phúc bằng họ, kể cả hai cô gái đang ríu rít chụp ảnh cho nhau cách đó vài chục bước.
VÀ tôi cũng vậy. Hay nói đúng hơn, tôi chìm vào một thứ cảm giác yên bình, một cõi riêng mà không ai có thể xâm phạm, điều không dễ tìm được trong một thành phố mười triệu dân như thủ đô hiện tại. Không có tiếng còi xe, cũng chẳng có tiếng người ồn ào, và may mắn nhất là ở đây, tất cả những ai lác đác cắm trại cạnh hồ đều không sử dụng loa kéo để hát karaoke. Ngồi bệt xuống cỏ, phóng mắt nhìn hun hút về phía những dáng nhà cao tầng bên kia hồ, nhưng thực ra là chẳng để gì vào mắt ngoài màu trời sầm sập sẫm lại, trong vô thức, như thể tôi đang thực hiện một cuộc "hành Thiền".
Đôi khi, chẳng cần cố tìm, ta lại gặp được điều ngỡ chỉ có thể ước ao.