Cuộc thi Văn học tuổi 20từ lâu đã được xem là nơi chắp cánh cho những cây bút trẻ thể hiện sáng tạo mới, và là bà đỡ mát tay cho người mới bắt đầu trang viết đầu tay. Những quán quân của cuộc thi hoặc mê hoặc người đọc theo cách truyền thống của chữ nghĩa, hoặc phải viết lạ, xuất phát từ ý tưởng không giống ai. Ở trường hợp của Nhật Phi thì sao? Một cái tên hoàn toàn mới- chính anh cũng tự nhận điều ấy. Giải thưởng ngoài kỳ vọng của một cây bút "chạm ngõ" văn chương. Phi hoàn toàn bị động. Liệu đó có phải là cái duyên, một sự khởi đầu tốt đẹp để anh tiếp tục vững bước trên con đường văn chương? Chắc chắn phải đợi chờ nội lực của anh.
Sự ngạc nhiên, xúc động của Phi khi được "xướng tên bảng vàng" cũng là một tín hiệu đáng mừng với người mới viết văn, viết bằng bản năng và không đặt ra một mục tiêu quá to tát để gắng sức. Người ngủ thuê (truyện dài của Nhật Phi, NXB Trẻ 2014) được viết trong tâm thế đó. Cho nên dù là tác phẩm đoạt một giải thưởng lớn, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong công việc viết lách, cũng nên có những cái nhìn vừa là động viên, vừa khích lệ, đồng thời chỉ ra cho cặn kẽ tác phẩm này được và chưa được ở điểm nào.
Người ngủ thuê không dụng công xây dựng những tình huống lắt léo, éo le, không gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ, choáng ngợp. Vậy độc một giọng tự sự đều đều thì có gì hấp dẫn? Có thể nói tác phẩm này được đánh giá cao là về ý tưởng. Cũng chưa ai đánh giá ý tưởng "ngủ thuê" là sáng tạo đầu tiên trong sáng tác văn chương. Nhưng phải thừa nhận, Nhật Phi đã hồn nhiên phát triển ý tưởng đó trong một bối cảnh tâm lý xã hội nhạy cảm. Cái cách nghĩ và triển khai ý đồ của anh cũng lạ và độc đáo. Người người, nhà nhà quay quắt chạy đua với thời gian, cho kịp với guồng quay gấp gáp của cuộc sống kim tiền, cái ý nghĩ ích kỷ với bản thân rằng sân siu giờ ngủ vào giờ làm việc. Người ngủ thuê nói về câu chuyện xoay quanh Phi, chàng thanh niên buồn chán và không có mục tiêu cuộc đời. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong căn phòng trọ chật hẹp, cậu không biết làm gì ngoài ngủ và ngắm một con nhện. Tình cờ Phi tìm thấy "Trung tâm kết nối và chia sẻ thời gian Happy Time" và nhận một công việc khá đặc biệt: Ngủ thuê. Với công việc này, cậu sẽ được gắn vào cơ thể một "connector" (máy kết nối) với vai trò phát tín hiệu. Một connector khác với vai trò nhận tín hiệu sẽ được gắn vào cơ thể khách hàng. Toàn bộ năng lượng mà cơ thể Phi sản sinh ra trong khi ngủ (để hồi phục sau một ngày làm việc) sẽ được truyền sang cơ thể khách thông qua connector. Nhờ kết nối này một số người không cần ngủ mà vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Với công việc này, Phi có thể ngủ mà vẫn kiếm được tiền, vậy là cậu bố trí thời gian vừa ngủ cho mình, vừa cho người khác...
Câu chuyện muốn nói rằng, giới trẻ cần phải nghĩ khác, sống khác, thoát khỏi bế tắc để tìm về một lối sống thật sự tích cực. Phải là sống thật chứ không phải chỉ là đang tồn tại. Tuy nhiên, công bằng mà nói, cách viết của Phi cũng chưa thật sự hấp dẫn. Người đọc nhiều và tinh tường văn chương chưa coi Người ngủ thuê là một tác phẩm thật xuất sắc. Họ cũng chưa dám tin hoàn toàn vào tài năng văn chương đầy hứa hẹn của Nhật Phi chỉ với mỗi một Người ngủ thuê. Điều mà những độc giả văn chương thực thụ cảm thấy quý ở Người ngủ thuê chính là cái tình phảng phất trong tác phẩm này: Cái tình của người viết với ý tưởng không dễ triển khai và cái tình gửi gắm trong một số chi tiết mang tính đời sống của truyện.
Trong truyện dài Người ngủ thuê của Nhật Phi, ngoài ý tưởng ra, mới chỉ có những chi tiết vấn vương giăng mắc đâu đó trong thiên truyện: một chị chủ quán tốt bụng đem lòng thương đãi khách qua đường một bữa ăn, một người mẹ với băn khoăn cậu con trai đoái lòng về ăn Tết, và những giọt nước mắt vì nỗi xót thương mẹ ở quê nhà. Hay là niềm đam mê vẽ tranh, có lúc không để tâm tới bóng đêm đang ập xuống của nhân vật "tôi" cũng khơi gợi chút ít nỗi rung động. Những chi tiết đó còn dàn trải, non tay, cộng với cách chuyển ý chưa tự nhiên, còn đơn giản cũng làm cho tác phẩm chưa đủ "độ" thuyết phục đối với một tác phẩm đoạt giải nhất.
Về câu chữ, Nhật Phi cũng có nét khác với nhiều cây bút trẻ bây giờ. Phi không óng chuốt ngôn ngữ khi viết. Cảm giác như Phi nghĩ gì viết nấy, cốt để người đọc hiểu "thủng" những gì mình muốn nói. Tuy nhiên, ưu điểm đôi khi lại là nhược điểm. Loại văn chương mà chúng ta nghĩ là đơn giản như lời ăn tiếng nói của những Nam Cao, Ma Văn Kháng, Nguyễn Huy Thiệp..., lại cần đến cái tài biến hóa câu chữ linh hoạt, uyển chuyển, lanh lẹ. Có lẽ Nhật Phi đã hơi chủ quan khi muốn "chiều chuộng" độc giả của mình. Hẳn không ai nỡ trách cứ điều này của Phi nhưng nếu muốn đi đường dài với văn chương, Phi cần biết cách "tưới tắm" cho khu vườn chữ nghĩa của mình tươi tốt hơn, chỉn chu và dần chững chạc hơn.
Nói chung, đoạt một giải thưởng như Văn học tuổi 20 là thuận lợi nhãn tiền. Dẫu vậy, người nhìn xa trông rộng sẽ biết cách biến phần thưởng, sự gửi gắm hy vọng thành động lực để trưởng thành. Tin rằng Nhật Phi là như vậy.