Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh tên khai sinh là Nguyễn Duy Lự, sinh năm 1945 tại Nam Định, thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên cùng với màu cờ.
Ở Nam Định, mỗi người dường như vừa là một anh hùng, vừa là một nhà thơ.
Nam Định không chỉ có Trần Nhân Tông, Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, Tú Xương... Còn có cụ Tam nguyên Vị Xuyên Trần Bích San (1840-1877), người có bài thơ “Quá Hải Vân quan” trong đó có hai câu nổi tiếng Văn phi sơn thủy vô kỳ khí/ Nhân bất phong sương vị lão tài (Văn không đầy hồn sông núi thì không có ý khí kỳ lạ; Người không trải phong sương, chưa thể gọi là cứng cáp, tài già).
Đời và Thơ Nguyễn Hồng Vinh có khí chất ấy. Lớn lên trong không khí của những ngày xuân Bữa ấy mưa xuân phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay…; trong âm vang của thơ Nguyễn Bính, Nguyễn Khuyến, Tú Xương và các bậc tiền nhân nên từ nhỏ Hồng Vinh đã mang hồn và mộng văn chương.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sử tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hồng Vinh được tuyển về Báo Nhân Dân, từ phóng viên, trở thành Tổng Biên tập. Thời nhà báo Hồng Vinh làm Tổng Biên tập, do yêu cầu của báo, ông phải viết nhiều bình luận, xã luận trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị đến văn hóa, từ kinh tế đến quốc tế, từ thông tin đối ngoại đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Về hưu, ông vẫn giữ chuyên mục, đóng góp nhiều bài viết xuất sắc cho báo Đảng.
★
Sau tập thơ đầu tay Từ những nẻo đường (NXB Hội Nhà văn, 2010); với sức bật của sự dồn nén lâu ngày; với cảm xúc dào dạt từ nhịp đời sinh sôi; hầu như năm nào ông cũng cho ra đời một tập thơ mới, có năm hai tập và trở thành một hiện tượng nổi bật trong đời sống văn học của đất nước. Trong các nhà báo mà tôi biết, Hồng Vinh là người đi nhiều nhất. Ông có những chuyến đi sang trọng, được đến những nơi ít ai đến được. Nhưng tuổi trẻ của ông từng ba-lô vượt Trường Sơn cheo leo, hùng tráng viết về Đường 20 Quyết thắng; đội mũ sắt cùng các thành viên trong tổ phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân đi khắp các trận địa viết về 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không; từng đến Trường Sa sóng táp bằng những con tàu dã chiến, để có những thiên tùy bút mà chỉ tiêu đề thôi cũng đủ thấy cuộc sống của người chiến sĩ thật gian nan mà tư thế thật vững chãi, tự hào: Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Trường Sa ta đó giữa lòng Biển Ðông...
Tập hợp không đầy đủ các bài báo đã viết, Hồng Vinh đã cho xuất bản hai bộ sách đồ sộ: Đất nước qua những chặng đường làm báo (NXB Chính trị Quốc gia, 2007); Giữ lửa (4 tập, NXB Văn học 2014, 2017, 2019, 2022). Đất nước, con người Việt Nam, thời chiến cũng như thời bình, được Hồng Vinh cảm nhận qua trái tim chân thật và cháy bỏng tình yêu của mình mà tạo nên một phong cách báo chí riêng, mang dấu ấn cá nhân ông, đặc điểm phong cách báo Đảng và cũng mang dấu ấn trường phái văn chương của Đại học Tổng hợp Hà Nội: định hướng chính trị rõ ràng; chân thực, chính xác mà bay bổng, phơi phới niềm tin, rộn ràng sức sống; tầng bậc suy ngẫm; mượt mà ngôn ngữ, hình ảnh. Xin dẫn một đoạn viết về cuộc sống ở Trường Sơn những năm chiến tranh ác liệt: "Một vạt rau rừng đang xòe lá, một tiếng gà gáy lúc sớm mai, một tiếng hát vút cao buổi chiều tà, một đoạn đường mới làm xong..., đối với những người làm đường nối liền đất nước, đó là những điều cụ thể của hạnh phúc tuổi trẻ" (Đất nước qua những chặng đường làm báo, trang 46).
Điều đầu tiên nói về thơ của Hồng Vinh, chính là điều này: Những chuyến đi đầy cảm hứng, những “kỳ khí” của núi sông, những khoảnh khắc lịch sử của cả một thời gian dài trong nửa cuối của thế kỷ XX và hơn 20 năm đầu của thế kỷ 21 được thu gọn vào những bức tranh. Chất thơ trong báo, chất báo trong thơ. GS, NGND, Nhà thơ Hà Minh Đức từng viết về thơ Hồng Vinh: “Nhà báo dẫn nhà thơ đi theo… Hồng Vinh thực sự đã đem lại nhiều bức tranh của đất nước đa màu sắc thơ, chân thực, xúc động, do sự kết hợp hài hòa giữa báo chí và thơ, một mình nhà báo hoặc nhà thơ cũng không dễ làm nổi”.
★
Trong lý luận về thơ (Thi pháp học) thì cái mục đích, cái quan niệm nghệ thuật của tác giả được đặt lên hàng đầu. Phải chăng Hồng Vinh đã phát biểu quan niệm đó trong bài "Tự vấn”:
Cộng mọi niềm vui nho nhỏ
Trừ đi những muộn phiền
Nhân lên việc làm tâm thiện
Chia ra trái ngọt cho người.
Phùng Quán viết “Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”; Chế Lan Viên viết:
Anh đâu có phép lạ làm cho các câu thơ anh đã nở ra rồi cứ còn nguyên sắc đỏ
Với để làm gì cái trò bất tử phù du - phù du bất tử?
Anh chỉ mong câu thơ anh sống khỏi một đêm, có ích quá một ngày
Đúng cái đêm bà mẹ chết con cần một câu thơ cho đỡ khổ
Đúng cái ngày người chiến sĩ trên chiến hào ôm xác bạn ngả vào tay…
Hồng Vinh làm thơ có mục đích rõ ràng: Đó là vì tình yêu, trách nhiệm đối với cuộc sống; viết để nhân lên những niềm vui, những điều có ích. Đó là điều rất đáng trân trọng.
★
Thơ Hồng Vinh trực ngôn, đáng quý khi thể hiện sáng rõ chính con người mình:
Mẹ dạy con làm điều nhân
nghĩa
Đời nhắc con sống trọn tình
người
Cha cho con móng nhà vững
chãi
Đất nước cho con ngôi nhà bình
yên
Nhân nghĩa, tình người, ơn nhà, ơn nước, ơn đời là bản chất con người, cũng là những trụ cột chính của thơ ông.
Hoa nắng là một tập thơ tuyển. Về cái tên, có thể hiểu đó là nắng và hoa, một cái là nguồn sống, nguồn năng lượng vô tận; một cái là những bông hoa đẹp của đời; là người con gái, là tình yêu nở hoa và cũng là nguồn sống, nguồn năng lượng vô tận. Cũng có thể hiểu là hoa của nắng như vẻ đẹp và sự bất diệt của cuộc sống. Có thể hiểu hoa, nắng là sự vật khách quan; cũng có thể hiểu là sự bày tỏ lòng mình của tác giả nguyện làm một bông hoa nắng nhân lên cái đẹp, nhân lên sự sống cho đời…
Tập thơ gồm ba phần: Những điều không quên viết về mẹ, cha, anh chị em, làng Hồng Quang và quê hương Nam Định cùng những tự sự bản thân. Thì thầm những dòng sông viết về rộng dài đất nước. Đi dọc miền hương là những bài thơ về tình yêu.
Nhà báo Phan Quang, cây bút đàn anh của Hồng Vinh ở báo Nhân Dân, cây đại thụ của báo chí Việt Nam có một nhận xét thú vị: “Nguyễn Hồng Vinh tựa như dòng suối nước đầu nguồn ngày đêm xuôi chảy thuận chiều, thỉnh thoảng làm tóe lên một ánh đẹp bất ngờ khiến nhiều người thích thú”.
“Ánh đẹp bất ngờ” trong thơ ấy ta có thể gặp trong cả một bài hoặc một câu trong bài, một chữ trong câu.
Cái đẹp ấy lại có thể ở trong tinh thần chiến đấu, ở sự phát hiện và cảnh báo: Nào ai biết, có những điều hiểm nguy hơn ta tưởng/ Những mưu mô loại bỏ người chân chính/ Bằng mọi thủ đoạn đê hèn (Ném đá giấu tay). Đó là “khoan sâu”, càng sâu càng đi vào cốt lõi. Còn đây là thủ pháp mở rộng các chiều kích, mở rộng đến mênh mông, lấy mênh mông để nói về sâu thẳm:
Ở nơi xa anh nhớ về em
Biển nhớ biển cồn cào con sóng
Trời nhớ trời không gian dài rộng
Đêm nhớ ngày nỗi nhớ dài thêm
Thơ tình yêu của nhà thơ Hồng Vinh có nhiều câu, nhiều bài hay. Nó hay từ cái nồng nàn, bốc cháy bên trong rồi bộc phát thành những câu thơ kỳ hình, kỳ khí như “Sao trời thắp lửa chờ mong”, “Tấm khăn rằn như châu thổ thêu lên”; “Mới vắng em một ngày/ Biển cạn vơi một nửa/ Chiều cũng không còn nữa/ Đâu dấu chân ngọc ngà”…
★
Hoa nắng là một tập thơ đầy hương sắc và ánh sáng. Hương sắc và ánh sáng ấy tỏa ra từ tâm hồn những con người bình dị mà rất đỗi cao đẹp: là cha, mẹ, người anh liệt sĩ của tác giả; là chiến sĩ ở tuyến đầu Tổ quốc, là bác sĩ ở tiền phương chống dịch; là người con gái âm thầm bền bỉ trên những cánh đồng… Hương sắc và ánh sáng ấy tỏa ra từ chính tâm hồn tác giả - một tấm lòng đầy yêu thương và trách nhiệm!