Xuân Diệu

Có người dù đứng dưới trời

vẫn thấy mình cao chất ngất

Xuân Diệu qua thư pháp Lê Vũ
Xuân Diệu qua thư pháp Lê Vũ

cao tày Hy Mã Lạp Sơn

là Một, là Riêng, là Nhất!

Cao mãi, người này cô đơn

bèn lần cây đời, xuống thấp

rồi vung bút làm thơ tình

đòi hôn muôn đời chẳng dứt!

Dù biết rằng yêu là chết...

mà mong cắn vào xuân hồng

vui buồn mãi, rồi than tiếc

khi nhìn gác gió, thềm không!

Yêu thật vội vàng, rồi tưởng

không gian tan thành lệ rồi!

vài miếng đêm vào cây cối

đã xui cỏ rối dạ người!

Tả tóc mình, người ấy bảo:

Bồng bềnh gợn sóng Quy Nhơn!

Khoe: Đọc thơ và nói chuyện

người nghe đông hơn nghe đàn!

Cãi rằng: Đông - Tây đều gọi

“Thuyền trưởng”, dẫu tàu viễn dương

cho nên, trước tàu Tổ quốc

Cà Mau cứ là mũi thuyền!

Hà Tĩnh quê cha - chàng kể

là vùng tú thủy thanh sơn

Bình Định là quê của mẹ

Mực nho, nước mắm đều thơm!

Đôi khi nhắc về Ngói mới

mấy năm chăm quả sấu tròn

dốc lòng khêu đèn Nguyễn Trãi

bầu nên Bà chúa thơ Nôm

Mãi mãi là Chàng Xuân Diệu

thấp cao cùng với nước non

chàng dẫu không về đây nữa

tình yêu tặng lại muôn hồn!

Tế Hanh

Xuân Diệu ảnh 1

Tế Hanh qua nét bút Đỗ Duy Ngọc

Có một người làm thơ

nói nhiều, hình như ngượng?

thân mật thì đôi lời

đông người, thường yên lặng

Không thích vào sông rộng

thích đằm mình sông quê

thuyền trương buồm ngược nước

thấy hồn làng uy nghi

Xe lửa thời đau khổ

lặc lè mang khổ đau

ông nghe trong hơi máy

vương víu bao kiếp sầu!

Bạn cuốc cày, chài lưới

ông cầm súng xa nhà

bao năm ròng kháng chiến

“Tôi” mà không “Chúng ta”!

Không nhọc nhằn trường phái

thơ từ tim mà ra

thu Hàng Châu lộng lẫy

như tơ lụa mượt mà

(... Mùa thu đi qua còn gửi lại

Một ít vàng trong nắng trong cây

Một ít buồn trong gió trong mây

Một ít vui trên môi người thiếu nữ...)

Thế rồi ông nhớ vợ

nhớ những ngày bên nhau

ngùi ngùi... ngày vui vẻ

vui vui... ngày buồn rầu!

Vẩn vơ tìm chăn lẻ

chập chờn gối mộng sầu

như “Người muôn năm cũ” (1)

dẫu thu vàng Hàng Châu!

Thơ ông là như thế

cần chi đường mật đâu

khéo quá, hình như ngượng?

đem tình ra tặng nhau.

Chế Lan Viên

Xuân Diệu ảnh 2

Ký họa của Hoàng

Bao người từng yêu ông

từ Chiêm nương xa lắc

trong hoang phế, điêu tàn

những ma Hời than khóc!

Bao người còn phục ông

bờ lui, làng xóm khuất

lòng ái quốc lên ngôi

áo cơm thành chuyện vặt!

Bao người còn phục ông

từ ngày ta “Độc lập”

Ánh sáng gọi Phù sa

muốn hôn người, từng mặt!

Bao người còn phục ông

Những bài thơ đánh giặc

chữ tựa “Bát trận đồ”

lời thông minh nhất mực!

Cuối cùng, “Viên Tĩnh viên”

từng dòng đều quặn thắt

thế rồi giã biệt đời

vẫn đang tìm quy luật!

Ông ơi! Gỗ hóa trầm

khắp rừng đều thơm phức!

nhưng trầm nhiều thế này

biết đâu là trầm thật?

Thu 2015

- Những chữ in nghiêng là chữ và lời của Xuân Diệu, Tế Hanh, Chế Lan Viên (1): Chữ của Vũ Đình Liên (ông đồ).