Nghệ sĩ nhiếp ảnh người Mỹ Lawrence D’Attilio:

Việt Nam giúp tôi khám phá lại chính tâm hồn mình

10 năm theo đuổi một chủ đề sáng tác về Việt Nam với ba triển lãm cá nhân cùng tên tại Hà Nội và nhiều triển lãm ở Milan (Italia), các bang Texas, Wisconsin, New York (Mỹ),... cùng một tiêu đề Tâm hồn Việt Nam, nhưng có vẻ như nghệ sĩ nhiếp ảnh Lawrence D’Attilio chưa thể dừng lại. Ông đang cấp tập chuẩn bị cho việc xuất bản cuốn sách cùng tên, song ngữ, Việt - Anh với gần 200 bức ảnh được chọn lọc từ hàng vạn khuôn hình trên hành trình dọc theo chiều dài Việt Nam. Sách không chỉ có hình ảnh mà còn có rất nhiều câu chuyện thú vị được ông ghi chép lại, chia sẻ với bạn đọc.

Tác phẩm ảnh Tiền vay để mở rộng ao nuôi cá.
Tác phẩm ảnh Tiền vay để mở rộng ao nuôi cá.

“Tại sao - Việt Nam”?

- Có không ít người phương Tây muốn trốn chạy khỏi cuộc sống quá công nghiệp và cạnh tranh ở đất nước mình, tìm đến một chặng đời mới ở những miền đất xa lạ. Còn ông, có khi nào ông có cảm giác mình cũng đang trốn chạy khỏi California quê hương ông?

- Một câu hỏi hay và câu trả lời của tôi là không (cười). Chúng tôi không trốn chạy đi đâu cả. Ở đó, mọi thứ tiện nghi cho nghề nghiệp của chúng tôi thì luôn ở mức tốt nhất, nhưng cái mà chúng tôi đã và đang cảm thấy thật sự may mắn khi biết nhiều hơn về cuộc sống ở Việt Nam là chúng tôi không phải đến đây như một khách du lịch, chúng tôi đến đây và được Việt Nam giúp khám phá lại chính tâm hồn của mình, bản ngã của mình. Đây mới là điều thật sự quan trọng với hai vợ chồng tôi và cả bốn người con của chúng tôi.

- Đi ngược lại thời gian một chút, ông đã đến Việt Nam trong hoàn cảnh như thế nào?

- Năm 2006, một bạn trẻ đồng hương của chúng tôi có hợp tác cùng bạn bè Việt Nam mở một tụ điểm nghệ thuật đương đại trên phố Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội. Trong đó có các chương trình lưu trú dành cho nghệ sĩ. Vợ chồng tôi được mời tham gia dự án này. Tôi với tư cách là một nghệ sĩ thị giác, chủ yếu ở phần nhiếp ảnh, vợ tôi là một nhạc công violin chuyên nghiệp nên cô ấy hợp tác với một số nhạc sĩ làm âm nhạc thể nghiệm như Vũ Nhật Tân. Tôi có một dự án làm việc với một số nghệ sĩ nghệ thuật đương đại của Hà Nội. Chương trình đó kéo dài ba tháng và ngay khi đến Việt Nam, chúng tôi đã lập tức được tiếp xúc với những tâm hồn nghệ sĩ thật nhạy cảm, phong phú và rất phóng khoáng. Việt Nam của họ dành cho chúng tôi khác hẳn một Việt Nam trên truyền hình hay trong các tấm bưu thiếp cứng đờ. Sau ba tháng đầu tiên ấy, hai vợ chồng tôi thống nhất với nhau là sẽ phải trở lại nơi này.

- Nhưng là sự trở lại theo một cách thức hoàn toàn khác lần đầu tiên hay là có những sự tiếp nối công việc tương tự, thưa ông?

- Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã rất may mắn với những chuyến trở lại tiếp theo. Tôi được tham gia giám sát một dự án vay vốn nhỏ của phụ nữ ở Vĩnh Phúc, với nguồn vốn hỗ trợ ban đầu của một số cá nhân người Mỹ mà tôi có vinh hạnh được quen biết. Dự án bắt đầu triển khai từ mùa đông năm 2007 và đến nay vẫn đang tiếp tục.

Dự án đã dẫn tôi đi từ ngạc nhiên đến cảm động và rất nhiều tình cảm khác dành cho những người phụ nữ nông thôn Việt Nam. Nhiều người đã mất chồng vì chiến tranh nhưng họ không chỉ tiếp tục sống mà sống với rất nhiều năng lượng để làm điểm tựa vững chắc cho gia đình, các con về mọi mặt, từ kinh tế đến tinh thần, từ các công việc thường nhật đến những dịp lễ quan trọng của gia đình, họ mạc, làng xóm. Chúng tôi đã không thể nào hiểu được vì sao họ có thể vượt qua mọi khó khăn một cách điềm tĩnh và với rất nhiều tình yêu dành cho gia đình như vậy. Tôi đã viết trong cuốn sách của mình, đại ý, người phụ nữ nông thôn Việt Nam với sự bền lòng dành cho gia đình, chồng con, dù cuộc sống khó nhọc đến mấy, chính là điểm cốt lõi giúp ai đó có thể hiểu được văn hóa Việt Nam, cảm nhận được tâm hồn Việt Nam.

Hiểu bản thân hơn nhờ Việt Nam

- Phải nói là tôi thán phục tài đi xe máy của ông, không chỉ đi một mình mà còn luôn chở theo vợ. Mất bao lâu để ông có thể đi được xe máy trên phố Hà Nội?

- Đây là một câu chuyện kỳ thú với chính tôi. Khi công việc ở Việt Nam nhiều hơn, tôi thấy mình không thể cứ đi xe ôm hay ta-xi mãi, xe đạp thì mất thời gian quá. Tôi tập đi xe máy, bạn bè người Việt ai cũng gàn vì bảo tôi mạo hiểm với tính mạng của mình. Họ cứ lo tôi già rồi, trong khi tôi không muốn nhớ đến tuổi tác của mình chút nào.

- Những cảm giác khác nhau giữa một cuộc sống có vẻ mạo hiểm trên yên xe máy và một cuộc sống luôn chạy đua theo thời gian ở California của vợ chồng ông hẳn là rất nhiều?

- Vô cùng nhiều và luân chuyển liên tục giữa các trạng thái đối lập nhau. Ở Việt Nam, nhiều lúc tôi cảm thấy chính mình đang phải chạy đua với thời gian để thu nhận nhiều nhất có thể những trạng thái cảm xúc, những màu sắc cuộc sống rất đối lập nhau và sống động, chứ không hẳn chỉ có sự chạy đua với thời gian một cách vật lý trong cuộc sống ở Mỹ. Người Việt Nam, nhất là thế hệ phụ nữ trẻ ở đô thị, đang cố gắng tiếp cận cuộc sống với các quy luật và quan niệm toàn cầu trong khi vẫn muốn tiếp tục giữ gìn được những chuẩn mực văn hóa và đạo đức đẹp đẽ theo quan điểm truyền thống. Đây chính là điều khiến cho bản thân họ nhiều lúc cũng rơi vào các trạng thái cảm xúc đối lập, mâu thuẫn nhau, khiến cho cuộc sống của họ nhiều màu sắc và sống động hơn. Các bạn nhìn về phía trước song vẫn có nhiều lúc tự nhìn lại phía sau và ngẫm ngợi, điều chỉnh, cân bằng. Người Mỹ chúng tôi có khi chỉ muốn nhìn về phía trước chứ không muốn nhớ lại quá khứ của mình. Chủ nghĩa vật chất đẩy con người ta đi và làm cho cuộc sống kém rực rỡ hẳn. Đây cũng là điều tôi có phần nào lo lắng cho Việt Nam mỗi khi đi xe máy len lỏi giữa dòng xe cộ trên phố, tôi nhận ra là càng ngày, xe hơi càng nhiều và trong đó lượng xe đắt tiền ngày càng tăng. Chủ nghĩa vật chất đang xâm lấn nơi đây chăng?

- Trong cuốn sách của ông đang được lên kế hoạch xuất bản có cả một phần viết của ông với những mẩu chuyện về trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam. Tôi tò mò không biết liệu trong đó, ông có trình bày những lo lắng về tương lai của cuộc sống ở nơi này như ông vừa đề cập?

- Có một phần. Điều tôi mong mỏi được bày tỏ với người Việt Nam qua cuốn sách này là cảm nhận và sự biết ơn của chúng tôi về tâm hồn của miền đất này, về những vẻ đẹp của con người nơi đây mà không phải bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể nhận diện được rõ ràng. Như tôi đã từng nói, có lẽ “định nghĩa” tâm hồn của một đất nước là điều bất khả, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó mà thôi. Chính vì thế, sự bày tỏ cảm nhận của tôi về tâm hồn Việt Nam hy vọng sẽ giúp nhiều người trong số các bạn có một lần tự chiêm nghiệm lại cách hiểu của mình về đất nước và con người của các bạn.

Việt Nam giúp tôi khám phá lại chính tâm hồn mình ảnh 1

Lawrence D’Attilio nhận bằng cử nhân mỹ thuật từ Trường đại học Louisville, từng dạy nhiếp ảnh ở Trường đại học Wisconsin, Madison, Trung tâm nhiếp ảnh Milwaukee, Đại học Cardinal Stritch và Trung tâm nghệ thuật Sharon Lynne Wilson. Thêm vào đó, Lawrence đã có 31 năm chơi nhạc chuyên nghiệp, một nhạc công kèn fargot cho ba dàn nhạc giao hưởng khác nhau của Mỹ. Cho đến nay, ông đã có 10 triển lãm cá nhân và toàn bộ các sáng tác trong đó được rút từ dự án Tâm hồn Việt Nam và Những phụ nữ toàn cầu mới dành riêng nói về phụ nữ Việt Nam. Từ năm 2014, 10 tác phẩm thuộc dự án Tâm hồn Việt Nam của ông được lựa chọn trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng bờ biển Gulf Coast (The Museum of the Gulf Coast), bang Texas, Mỹ.

Có thể bạn quan tâm