Có thể nói, từ đầu đến cuối Đơn tuyến (Tiểu thuyết chân dung của Phạm Quang Đẩu, NXB Công an nhân dân, 2015), tác giả luôn là người trong cuộc. Người đọc gặp ngay nhân vật “tôi” - Nguyễn Đình Ngọc với dồn dập các biến cố xảy đến. Đó là một ngày cuối năm 1947, cái thời khắc kinh hoàng nhất, bất ngờ nhất trong cuộc đời cậu bé Nguyễn Đình Ngọc khi phải chứng kiến loạt đạn định mệnh của kẻ thù bắn chết cha. Chính cái chết tức tưởi, oan khuất của cha đã hằn sâu vào tâm thức cậu, hun đúc ý chí trả thù cho cha và biết bao người dân vô tội khác. Song éo le thay, nhân vật chính của chúng ta vốn là một tài năng bẩm sinh về toán học và chân trời khoa học đang rộng mở trước mắt. Chính vì vậy mà việc chọn nghề sau này của anh sinh viên Nguyễn Đình Ngọc không hề dễ dàng: chọn toán học hay tình báo? Cuối cùng, nợ nước thù nhà đã đưa anh vào nghề điệp viên.
Được giao nhiệm vụ điệp báo xã hội hóa, hoạt động đơn tuyến, năm 1954, Nguyễn Đình Ngọc đã trà trộn vào dòng người di cư vào nam. Anh lại tiếp tục nhận được chỉ thị của cấp trên: tìm cách sang Pháp du học. Cuối năm 1955, anh đặt chân đến thủ đô Pa-ri hoa lệ, lúc này học vừa để tạo vỏ bọc chắc chắn, vừa là thu nạp thêm thật nhiều kiến thức dùng cho mai sau như lời căn dặn cuối cùng của cha trong lúc sinh ly tử biệt. Mười năm ở nước ngoài vèo trôi như một cái chớp mắt của lịch sử. Giữa năm 1966, Nguyễn Đình Ngọc nhận được chỉ thị về nước, tìm chỗ đứng trong giới trí thức, học thuật Sài Gòn. Một thời kỳ mới mở ra trong cuộc đời nhà tình báo.
Với những hỗn danh “Giáo sư vù” ở Pa-ri trước kia và “Giáo sư lập dị” giữa đất Sài thành, nhà tình báo đã thật sự tạo được vỏ bọc vững chắc cho công việc thầm lặng của mình. Từ những mối quan hệ với các tướng tá quân đội ngụy, cố vấn Mỹ, khả năng nhạy bén của một điệp viên, kết hợp việc xử lý thông tin chính xác của nhà toán học cộng với trí nhớ tuyệt vời, đã giúp ông lập được nhiều chiến công xuất sắc suốt trong gần 10 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Có thể kể ra những chiến công, do chính người chỉ đạo trực tiếp người điệp viên đơn tuyến là Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Phước Tân (tức Hai Tân) trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Công an nhân dân đã nêu: Báo trước 72 giờ cho Trung ương Cục miền Nam kịp thời sơ tán an toàn tránh được cuộc tập kích lớn của Mỹ ngụy vào căn cứ ở vùng Móc Câu - Mỏ Vẹt; Khẳng định Lon Non - Xi-ric Ma-tắc sẽ lật đổ Quốc trưởng Xi-ha-nuc và ngay sau đó sẽ tấn công vào căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng “lõm”; Báo trước cho trung ương 24 giờ trước ngày 30-4-1975, Mỹ sẽ không can thiệp trở lại khi ta tổng tiến công giải phóng Sài Gòn… Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975), cũng là lúc giáo sư Nguyễn Đình Ngọc kết thúc nghề điệp viên - một kết thúc đẹp có phần may mắn như ông đã từng tâm sự.
Để có một bức chân dung Nguyễn Đình Ngọc - nhà tình báo xuất sắc, nhà khoa học tài năng, chân thực, sinh động như vậy không thể không nói tới thành công trong nghệ thuật trần thuật của nhà văn Phạm Quang Đẩu. Bằng sự nhập vai đa dạng, linh hoạt, nhà văn đã hòa với nhân vật làm một, ở mức độ khá sâu sắc về tâm lý và cảm xúc. Nhà văn vui cái vui khi Nguyễn Đình Ngọc thành đạt trong khoa học (10 năm ở Pháp, đã sở hữu hai bằng tiến sĩ, ba bằng kỹ sư chuyên môn loại ưu; biết ba, bốn ngoại ngữ...), hay những chiến công của ông trong hoạt động tình báo; buồn cái buồn của nhân vật khi gặp những biến cố, bi kịch xảy ra trong đời thường.
Theo như thổ lộ của tác giả, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc lúc sinh thời vốn rất kín tiếng, chưa từng kể hay viết hồi ký về những năm tháng hoạt động trong lòng địch của mình. Khi giáo sư đã qua đời (ông mất năm 2006), người viết chỉ có thể lấy tư liệu gián tiếp thông qua một số người thân, đồng đội của ông. Và còn qua các nguồn tư liệu trên Internet, dựng lại các sự kiện, nhân vật sao cho gần nhất với sự thật lịch sử. Đó là một cố gắng rất đáng khâm phục của tác giả, đúng như lời nhận xét của nhà văn Ma Văn Kháng khi lần đầu được đọc bản thảo Đơn tuyến: “Hiếm có một nhân vật nào mà cuộc đời vừa tự nhiên vừa được tổ chức tuyệt vời như một tác phẩm nghệ thuật thực sự, đến từng chi tiết, như cuộc đời nhân vật Nguyễn Đình Ngọc trong cuốn sách này…”.
Từ một nguyên mẫu ngoài đời, nhà văn đã xây dựng thành một hình tượng nghệ thuật nổi bật với phẩm chất của một một nhà tình báo, nhà khoa học tỏa sáng vẻ đẹp lấp lánh của một trí tuệ sâu rộng, một bản lĩnh kiên cường, một tâm hồn trong sáng. Trong ngổn ngang, bề bộn các sự kiện và con người của dòng chảy dào dạt của cuộc sống, nhà văn đã rất công phu, lựa chọn được những gì tiêu biểu, điển hình nhất, mang tính nghệ thuật ngay trong bản thân nó. Qua Đơn tuyến, nhà văn Phạm Quang Đẩu đã phần nào rút ngắn được khoảng cách giữa cuộc sống và sự sáng tạo nghệ thuật. Tác phẩm vừa đáp ứng được nhu cầu thông tin sự thật lịch sử, vừa thỏa mãn nhu cầu thông tin thẩm mỹ đối với người đọc. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi lẽ ngay trong hiện thực cũng đã có biết bao vẻ đẹp thẩm mỹ.