Nghệ sĩ Hán Văn Tình:

Vẫn thích được gọi là diễn viên tuồng

Công chúng biết đến Hán Văn Tình với những vai diễn để đời trong "Người vác tù và hàng tổng", "Ðất và người"... Nhưng, ít ai biết rằng, sau những vai diễn đó, người nghệ sĩ ấy lại quay về "chìm đắm" với nghệ thuật tuồng. Anh chia sẻ: "Tuồng đến với tôi như một cái duyên, đến bây giờ đã là máu thịt...".

Thấy mặt là... cười

-  Thời gian gần đây ít thấy anh xuất hiện trên truyền hình. Anh bận "chạy sô", hay vì tuồng dạo này khởi sắc?

- Ôi, nói như bạn thì đúng là tuồng khởi sắc thật! Thời gian vừa qua đoàn mình dựng vở mới "Phò mã Thân Cảnh Phúc", chuẩn bị cho hội diễn Nghệ thuật sân khấu Tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc, nên các thành viên trong đoàn cũng khá vất vả. Mình đang "lâng lâng" với vở diễn này. Lâu rồi mới đóng một vai "gian gian, ác ác" như thế. Không phải là lần đầu tiên hóa thân vào vai ác đâu, nhưng thử lại cũng thấy thú vị.

- Nói thật, công chúng biết đến anh với tư cách là một diễn viên hài nhiều hơn là một nghệ sĩ tuồng...

- Thì khán giả vẫn thường có cái nhầm tưởng đáng yêu như thế mà! Có mấy ai biết tôi thật sự là nghệ sĩ tuồng đâu. Vì, mức độ phủ sóng trên truyền hình đa phần là lĩnh vực phim ảnh, chứ tuồng thì ít lắm. Nhầm lẫn cũng là đương nhiên thôi, tránh sao được. Nhưng cơ mà, thế thì cũng hơi buồn, nhỉ! Tôi vẫn thích được gọi là một diễn viên tuồng hơn.

Diễn hài cũng vui đấy, vui vì mang tiếng cười đến với công chúng. Mình cũng thấy phục mình, bởi diễn hài đâu phải dễ! Chắc có lẽ trời phú cho cái khuôn mặt của mình nó "hài hài". Hì. Nói không phải ngoa chứ chưa cần phải diễn, bà con nông dân cứ nhìn thấy mặt tôi là bật cười. Ðấy cũng là cái duyên, nhỉ?

- Ðiều gì khiến anh đam mê với tuồng đến vậy?

- Chắc có lẽ là "duyên trời". Ðã gắn bó với nó gần trọn cuộc đời, giờ ngẫm lại tôi vẫn cứ nghĩ thế. Ngày xưa, thời chiến tranh chống Mỹ, năm 1972, Ðoàn tuồng Bắc Trung ương sơ tán đến Tam Nông (Phú Thọ) quê tôi. Mà hồi đó, năm năm mới tuyển sinh một lần cơ, thế mà lại tuyển đúng vào đợt sơ tán đó. Tôi tò mò nên đi thi. Mà nói thật là tôi được liệt vào dạng cá biệt, người vừa lùn, vừa xấu, hồi đó có 1m38 thôi. Cái bù lại duy nhất chắc là cá tính. Nhưng, với "khuôn hình" không mấy nuột nà như thế, tôi cũng chưa được chọn. May sao, có nghệ sĩ Quang Tốn đứng ra bảo lãnh. Thế là tôi được nhận vào học.

Ngày đó vẫn còn gọi là hệ trung cấp, tôi theo học từ năm 1972 đến năm 1976 thì ra trường và được nhận về công tác ở Nhà hát Tuồng. Cứ thế tôi "cắm chân" ở đó đến bây giờ luôn. Nghĩ lại, thấy mình cũng "kiên cường"!

- Ý anh nói "kiên cường" ở đây là vượt qua nỗi lo "cơm áo gạo tiền"? Gắn với nghệ thuật truyền thống, có mấy ai giàu...

-  Thì đúng là như thế mà! Nói thật, nhiều khi cũng thấy tủi thân lắm, diễn chưa ráo mồ hôi đã tiêu hết tiền. Nhưng cũng lạ, bởi sức diễn ngày trước - thời trai trẻ ấy - cũng thật "phi thường"! Hồi đó, chúng tôi cứ đi miết các tỉnh, thành để diễn cho bà con xem, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, họ rất trân trọng. Dù diễn ở những nơi ấy tiền không nhiều, thậm chí chỉ để phục vụ bà con thôi, cơ mà vẫn thấy vui!

Nói vậy không phải để kể khổ đâu, nhiều anh em đồng nghiệp của tôi ở các tỉnh lẻ còn vất vả hơn nhiều. Ơn giời, tôi cũng "đa năng"!

- Vậy, sự "đa năng" của anh đã được phát huy như thế nào để có thể vượt qua được những giai đoạn khốn khó?

- Tôi vào đoàn tuồng từ thời bao cấp, thời đó thì cũng là khó khăn chung thôi. Học nghề, trải nghề thì cũng phải kiếm ăn. Tôi đã từng đi lái xe, sửa chữa ô-tô hay đi mắc điện thuê... kiếm sống. Nói chung là lo thân thì phải vận động. Ðược cái mình cũng có tài vặt, nên cũng sống được với những công việc "nhàng nhàng" đó. "Lấy ngắn nuôi dài" mà! Sau này, "lấn sân" sang phim ảnh rồi cũng được công nhận, được mọi người biết đến nhiều hơn...

Những phút chạnh lòng

- Tâm huyết với tuồng như vậy, hơn ai hết, chắc anh hiểu được cái khó của tuồng?

- Tôi hiểu chứ, vậy nên tôi mới không thể rời bỏ nó. Cũng nằm trong khó khăn chung của nghệ thuật truyền thống bởi khó tìm khán giả. Tuy nhiên, nếu như cải lương, chèo... có thể đưa vào sân khấu nhỏ thì tuồng lại rất khó. Mà hiểu được tuồng cũng đâu phải dễ, bởi tuồng mang tính ước lệ, nói mây nảy trăng, cách điệu, kinh điển... Tuồng không gần gũi với cuộc sống đời thường, thậm chí là khó hiểu.

Khán giả đương thời chỉ cần một cái kích chuột là có thể tiếp cận với đầy đủ các loại hình âm nhạc rồi. Giữa những nhịp điệu sôi động như thế, ai còn để ý đến những "ối a" của nghệ thuật truyền thống? Ít lắm, rất khó!

- Khó nhưng cũng không phải không làm được. Tôi vẫn thấy rạp Hồng Hà thường xuyên "đỏ đèn" đó thôi?

- "Ðỏ đèn" đa phần là phục vụ khách du lịch nước ngoài, khán giả trong nước ít lắm. Hiện tại, các nghệ sĩ tuồng vẫn cứ "kiên cường" với nghề thôi.

Năm ngoái, chúng tôi có một hoạt động thiết thực là đưa tuồng đến các em học sinh, sinh viên trong chương trình "Sân khấu học đường". Ý tưởng xuất phát là chúng tôi muốn kéo khán giả trẻ đến gần với nghệ thuật truyền thống. Ðiều bất ngờ là các bạn trẻ rất thích thú, thậm chí còn muốn thử vai nữa. Chúng tôi đã hướng dẫn cho các cháu tại chỗ luôn, vô cùng hào hứng. Tôi thấy rằng, đây là một hoạt động cần được nhân rộng hơn nữa, và tham vọng của chúng tôi là tiếp tục đưa sân khấu đến những ngôi trường vùng sâu, vùng xa khác.

- Nghĩa là, nếu biết tiếp cận, vẫn có thể tin vào một tương lai khởi sắc của tuồng?

-  Thì vẫn luôn phải lạc quan, vì nghệ thuật truyền thống không thể mất đi! Nhưng nếu để nó sống èo uột quá thì cũng đáng buồn. Tôi muốn người Việt mình được biết, được tiếp cận, thậm chí am hiểu về tuồng nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung.

- Nói vậy để biết rằng, với một người đã gắn bó gần trọn cuộc đời với tuồng, đã có nhiều lắm những băn khoăn?

- Nói đúng là những phút chạnh lòng! Yêu và theo nghệ thuật truyền thống không phải là dễ. Học nghệ thuật truyền thống không đơn giản chỉ là tập luyện, mà đòi hỏi sự khổ luyện. Có tình yêu thôi chưa đủ, còn phải có năng khiếu nữa. Làm nghề đã khó, sống với nghề còn khó hơn! Ðó cũng là một trong những lý do khiến ngày càng vắng bóng các nghệ sĩ trẻ trên sân khấu truyền thống...

- Anh có điều gì mong muốn cho riêng mình không?

- Tất nhiên, nghệ sĩ thì bao giờ cũng mong được đến với công chúng rồi. Nhưng, tôi còn muốn công chúng biết đến tôi là một nghệ sĩ tuồng nữa, chứ không chỉ qua những vai diễn trên truyền hình.

- Xin cảm ơn nghệ sĩ về cuộc trò chuyện này!

Nghệ sĩ Hán Văn Tình "nhập thần" trong một vai tuồng.

Có thể bạn quan tâm