Từ cái tình người phụ nữ

Trong vòng một năm, nữ nhà văn Hồ Loan đã cho ra đời hai tập truyện “Như giọt chuông ngân” (2022) và “Hài mặt quỷ” (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2023). Điều đó nói lên độ sung sức và đam mê của tác giả.
0:00 / 0:00
0:00
Từ cái tình người phụ nữ

“Hài mặt quỷ” với 16 truyện ngắn chứa đầy thông điệp về tình yêu giữa con người với con người, sự bao dung và quan tâm tới mọi kiếp người mỏng manh, thông cảm và sẻ chia với những số phận không may mắn.

Thờ ơ và lãnh đạm là tội ác. Cháu bé Hài trong truyện “Hài mặt quỷ” không may sinh ra bị khuyết tật trên mặt. Vì nghe lời khuyên thầy phù thủy, cha tàn nhẫn vứt bé ra ngoài đường, mẹ mất vì băng huyết. May mắn có người cậu tật nguyền cứu được cháu và đưa về nuôi. Tuổi thơ đẫm nước mắt và gian khổ. Nhưng ông trời không đóng cửa hết với ai bao giờ… Câu chuyện này được sáng tác trên chuyện có thật ngoài đời.

Chữ tình như sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt mỗi câu chuyện. Ở đó có tình thương yêu của cháu dành cho bà ngoại, dù có lúc bà xử sự chưa đúng. Có sự khoan dung và tha thứ của người mẹ và các con cho ông bố nghiện rượu và độc ác thường xuyên đánh đập mẹ. Rồi tình cảm tác giả dành cho những người phụ nữ có chồng đi biển không về - truyện “Những người đàn bà trước biển”; số phận người phụ nữ trong gia đình có chồng độc đoán, thô lỗ, sống như nô lệ, đau đớn, buồn tủi - truyện “Đi qua ngày gió lặng”…

Tình yêu trai gái cũng được đề cập đến trong truyện nhưng ở khía cạnh đặc biệt. “Nhà tôi bên kia sông” nói về tình cảm của lứa tuổi mới lớn. Chưa thành người lớn, những cũng không còn trẻ thơ. Một chút mong manh lay động lúc chia tay như hương thơm đi theo suốt cuộc đời. Ngòi bút tác giả ở đây rất tinh tế, dừng câu chuyện đúng lúc để còn mãi vẻ đẹp tuổi đôi mươi. Hay ở “Tứ bề gió thổi” là tình cảm của một chàng trai mới lớn dành cho người phụ nữ góa chồng. Tác giả cho người đọc thấy tình cảm trong sáng, thương và yêu của chàng trai, vừa ngọt ngào vừa cay đắng vì không được đáp lại.

Hành văn rất nhẹ nhàng, trong sáng, giản dị, viết như đang nói, nhưng lúc kết thúc vấn đề thì bất ngờ đến đột ngột và cảm động trào dâng làm rơi lệ. Hồ Loan đã có những trải nghiệm sâu sắc, tinh tế, với trái tim nhân ái đặc biệt của thế giới phụ nữ.

Có một số chuyện, nhà văn đã không đi tận cùng kết thúc, mà bỏ lửng ở giữa. Có lẽ vấn đề chính đã được nêu ra trọn trẹn, đã xong “vai trò” của nó nên không cần phải có kết thúc nữa. Đây cũng là nghệ thuật khéo léo của Hồ Loan. Câu chuyện đã dừng lại như một bản nhạc nhưng giai điệu thơm ngát của nó dường như đi cùng bạn đọc. Mong rằng nhà văn sẽ còn nhiều tác phẩm đặc sắc nữa trong tương lai.