Tìm dấu xưa trí tuệ nước Nam

Cuốn sách “Lược sử khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiền hiện đại” của nhóm tác giả Trần Trọng Dương, Phạm Vũ Lộc và Nguyễn Ngọc Phương Đông vừa được NXB Đại học Sư phạm (Hà Nội) ấn hành, đã gợi nên một mạch trầm sâu lắng.

Tìm dấu xưa trí tuệ nước Nam

Ở đó, không phải là những phát minh rực rỡ của kỷ nguyên máy móc, mà là hành trình lần giở từng lớp trầm tích trí tuệ của cha ông - những tri thức được tích lũy, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.

Đây có thể xem là một trong những công trình hiếm hoi, nếu không muốn nói là tiên phong, trong việc hệ thống hóa một cách tương đối toàn diện lịch sử khoa học và kỹ thuật Việt Nam ở giai đoạn tiền hiện đại - một lĩnh vực lâu nay vẫn còn tản mạn, rời rạc trong các chuyên khảo riêng lẻ. Công trình là kết tinh tâm huyết của ba tác giả - những nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm khảo cứu thư tịch cổ, đối chiếu sử liệu và phục dựng lại một “bản đồ tri thức” của dân tộc từ thuở chưa bước vào thời kỳ công nghiệp hóa.

Lật giở mục lục, người đọc có thể nhận ra cấu trúc chặt chẽ, như một dòng chảy tuần tự từ thiên văn, lịch pháp đến quân sự, thủy lợi, cơ khí, rồi lan sang kiến trúc và xây dựng. Bốn chương lớn: “Ngẩng trông thiên tượng”, “Ngẫm khảo non sông”, “Bàn tay và khối óc”, “Tô điểm sơn hà” đã không chỉ là cách phân chia nội dung, mà còn là một cách kiến tạo thế giới quan của người xưa. Từ việc quan sát sao trời, lập lịch, đến những hệ thống đo đếm thời gian, cha ông ta đã từng bước kiến tạo một cách hiểu về vũ trụ, gắn bó chặt chẽ với đời sống nông nghiệp. Những trang viết về vũ khí, về kỹ thuật đóng cọc trên sông Bạch Đằng, hay về cấu trúc thuyền chiến… từ thành lũy đến kỹ thuật gạch đá, từ cách chọn đất đến nghệ thuật kiến trúc, tất cả góp phần “tô điểm sơn hà”, tạo nên diện mạo vật chất của quốc gia qua các thời kỳ.

Điểm đáng quý của cuốn sách không chỉ nằm ở việc sưu tầm và hệ thống tư liệu, mà còn ở cách đặt vấn đề. Các tác giả không nhìn khoa học - kỹ thuật tiền hiện đại như những “mảnh ghép lạc hậu”, mà như một hệ tri thức có logic nội tại, phù hợp với điều kiện lịch sử và môi trường văn hóa của dân tộc.

Ở đó, khoa học không tách rời đời sống, mà hòa quyện vào đời sống; kỹ thuật không chỉ nhằm chinh phục tự nhiên, mà còn để thích nghi, chung sống với tự nhiên. Chính cách tiếp cận này giúp người đọc nhận ra rằng, trước khi tiếp nhận những thành tựu của phương Tây, cha ông ta đã từng có một nền tảng tri thức riêng, đủ để duy trì và phát triển xã hội qua nhiều thế kỷ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi câu chuyện phát triển khoa học - công nghệ luôn gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, việc nhìn lại quá khứ không phải để hoài cổ, mà để nhận diện căn cốt. Một nền khoa học muốn phát triển bền vững không thể thiếu nền tảng văn hóa - lịch sử của chính mình.

“Lược sử khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiền hiện đại” vì thế không chỉ là một công trình nghiên cứu, mà còn là một lời nhắc: Rằng trí tuệ dân tộc đã từng hiện hữu, từng vận hành, từng sáng tạo theo cách riêng của mình. Nhận diện được điều đó, cũng là một cách để tự tin bước tiếp trong hiện tại.