Tập thơ gồm 57 bài thơ, trải dài từ những dải màu ký ức đến bản giao hưởng nội tâm. Bạn đọc theo dõi các tập thơ trước của Đinh Minh Thiện dễ nhận thấy sự nhất quán. Nếu “Ru sương” và “Vũ khúc mưa” là những rung cảm tinh khôi về thiên nhiên và tình yêu, “Ngày thổ cẩm” là sự dấn thân vào những vỉa tầng văn hóa vùng cao, thì đến “Bản giao hưởng tháng Tư”, thi sĩ đã thực hiện một cuộc "nội soi" bản thể.
Không còn chỉ là "tả" hay "kể", lần này, người đọc thấy sự pha trộn giữa cái lạnh lùng, chính xác của toán học với cái rực rỡ nhưng góc cạnh của hội họa, và bao trùm lên tất cả là tinh thần Phật giáo nhuần nhị. Là một người cầm cọ, Đinh Minh Thiện mang tư duy tạo hình vào trong câu chữ. Bạn đọc bắt gặp những bảng màu không tĩnh tại: Một "bình minh tím bầm", một "hoàng hôn chín muỗm" hay "ánh sáng ướt mặn". Thi sĩ "tái cấu trúc" hiện thực bằng cách cắt lớp không gian khiến những hình ảnh quen thuộc trở nên lạ lẫm: “Mặt biển cong gù như vung nồi/Mặt trời tuột ra từ lòng biển/Nhoi lên ngơ ngác…” (Mặt trời). Hành động "vẽ bóng mình trên vết sẹo bong da" có lẽ là quan điểm rõ nét nhất tác giả khi dùng nỗi đau và sự trải nghiệm làm chất liệu để tạc nên hình hài của cái đẹp.
Nếu hội họa là cái vỏ rực rỡ, thì triết lý Phật giáo là trục xương sống tạo nên độ trầm cho tập thơ. Đinh Minh Thiện không dụng công dùng từ ngữ nhà Phật, nhưng tinh thần hướng Phật lại thấm trong những ý thơ. Bài thơ chủ đề “Bản giao hưởng tháng Tư” như lóe lên sự tỉnh thức: “Tiếng chim thánh thiện đánh thức lục căn/Bảo giao hưởng vĩ đại của tạo hóa/Chủ bầu trời…” (Bản giao hưởng tháng tư). Trước tiếng chim hót - biểu tượng của sự lương thiện, cứu rỗi và tự do tuyệt đối, thi sĩ bỗng thấy mình nhỏ bé. Khoảnh khắc "Tôi đốn ngộ" chính là lúc cái "Tôi" bản ngã tan chảy vào cái "Ta" vĩ đại của tạo hóa.
Dù bay bổng trong những cấu trúc lý tính hay tâm linh, thơ Đinh Minh Thiện cuối cùng vẫn hạ cánh xuống mảnh đất nguồn cội. Đó là tiếng vọng da diết từ đất đai và nguồn cội, từ "Cánh đồng phèn", "Mùa gặt", hay sự khắc khoải về mẹ. Hình ảnh người mẹ trong thơ Đinh Minh Thiện mang vẻ đẹp của một tượng đài lao khổ: "Mẹ cõng nửa vòm trời đi tảo mộ".
Đất đai ở đây không chỉ là địa lý, nó là di sản, là nơi "Hạt nào là thịt xương cha mẹ mình". Mạch ngầm phù sa ấy đã nuôi dưỡng bản tính lương thiện. “Bản giao hưởng tháng Tư” không chỉ là âm thanh của mùa xuân chuyển mình sang hạ, mà là tiếng lòng của một người con luôn hướng về cội rễ. Đất đai trong thơ Đinh Minh Thiện không chỉ là địa lý, mà là những thực địa tầng sâu cho linh hồn tìm về sau những cuộc lữ hành mệt mỏi. Tiếng vọng ấy vừa da diết, vừa kiêu hãnh, tạo nên một dấu ấn nhân văn trong lòng độc giả.
“Bản giao hưởng tháng Tư” có những âm thanh vang dội của các giác quan, có cả sự lặng im sấm sét của một tâm hồn đang trên đường hướng đạo, đi tìm sự bất tử trong cái hữu hạn của nhân gian...