Những nhân vật của “Hư thực” và “Hồ đồ” phản ánh phần nào bi kịch con người thời nay, luôn loay hoay tìm kiếm điểm tựa an toàn trong tinh thần giữa sự xoay vần của đời sống. Muốn thoát ra khỏi những lo âu, trước tiên phải tìm được nguyên nhân của chúng. Trong bộ đôi tiểu thuyết, nhà văn đã đưa ra hai nguyên do quan trọng nhất dẫn đến sự bất an của con người qua các nhân vật của mình.
Trong “Hồ đồ”, nhà văn không ngần ngại đưa người đọc đối diện với nỗi đau trần trụi nhất của những phận người bị ném vào đời sống phi lý, bị đẩy vào những âu lo. Hãy nhìn vào hình ảnh “Người nhỏ bé” mang trong mình di chứng dioxin. Hãy nhìn những sinh linh bị mắc kẹt trong hình hài dị hợm “cánh tay teo tóp, quăn queo không cử động. Có khuôn mặt có ba mắt, có khuôn mặt có nhiều tai nhưng không khuôn mặt nào có râu dù tóc họ đen, có lọn tóc quăn lòa xòa trên những vầng trán hóp lại hoặc lồi ra”. Và hãy nhìn cả những người phụ nữ, người đàn ông bước ra khỏi chiến tranh với “ám ảnh da cam” không thể xóa nhòa. Họ đều là nạn nhân của một vòng lặp mà bản thân không hề có quyền lựa chọn hay thay đổi và điều này khiến cho họ nhận ra sự nhỏ bé của mình trước thế giới phi lý. Chiến tranh là nguyên do khách quan nhưng sâu xa nhất làm cho các nhân vật của Phùng Văn Khai buộc phải hoài nghi về thân phận mình, buộc phải tự lưu đày mình trong những bất an, âu lo về cái chết, về tương lai bất định.
Còn ở “Hư thực”, có lẽ người đọc sẽ ấn tượng với nhân vật người đàn ông mang “tật sợ bị giết”, anh ta tưởng tượng ra hình ảnh mình bị giết bằng dao bởi người vợ và gã nhân tình. Cuối cùng, anh ta chết gục trong tư thế hai tay ôm chặt ngực áo như đang giữ một cán dao và khi khám nghiệm người ta phát hiện ra “quả tim của anh chỉ nhỏ bằng một phần ba người bình thường và ở giữa xuất hiện một vệt trắng lạnh hình lưỡi dao đang thẫm lại”. Nghĩa là, anh ta không chết vì những tác động từ bên ngoài, anh ta chết vì chính những nghi kỵ, suy tưởng và sợ hãi của mình. “Anh ta đã chết vì tin vào cái chết nhiều hơn là tin vào sự sống”. Nguy hiểm hơn cả biến cố từ bên ngoài, sự vô minh của người đàn ông đã thực sự khiến anh ta thả mình trong một trận chiến mà dù thắng hay thua, bản thân vẫn là người chịu tổn thương duy nhất.
Sự giải thoát cho những bất an của con người được nhà văn xác định ngay khi để cho nhân vật mình thôi trốn chạy. Đặc biệt là những nhân vật của “Hồ đồ”, ngay từ khoảnh khắc họ chấp nhận trong mình là một dòng máu khác và dám lên tiếng kêu gọi trách nhiệm cho nhiều nạn nhân dioxin, họ đã thật sự được giải thoát khỏi chính nỗi sợ của mình rồi. Như vậy, thay vì để nỗi sợ dẫn dắt bản thân trong vô minh, con người cần học cách gọi tên nỗi sợ trong lòng mình. Không phải là khi ta dám đối diện thì ta sẽ không sợ nữa, mà vì khi ấy lo âu sẽ buộc ta dừng lại để học cách chữa lành tổn thương trong mình.