Thức tỉnh những tình cảm thiện lương

Gần đây tôi nhận được cuốn sách mới nhất của Thụy Anh có tựa đề “Mắt trố” (truyện dài, NXB Trẻ 2026), tôi đã say sưa đọc 80 trang sách của Thụy Anh rồi hân hoan gấp lại trang cuối cùng với một tâm trạng hy vọng sẽ còn được đọc tiếp nữa!

Thức tỉnh những tình cảm thiện lương

“Mắt trố” có gì hấp dẫn tôi? Trước hết cuốn sách lôi cuốn người đọc bằng một giọng văn tự sự dịu dàng ấm áp. Tác giả đã miêu tả tiếng kêu của mèo con bằng tình cảm của chính mình (một người đã là mẹ) khiến người đọc cảm thấy mèo và người dường như không có khoảng cách: “Mắt trố kêu nhặng lên khi húc đầu vào bụng mẹ. Khó có thể miêu tả tiếng kêu của em. Nó thanh thanh nho nhỏ, rối rít đến buồn cười, như một em bé tập nói, nói một tràng chẳng ai nghe ra chữ gì, chỉ có mẹ em là hiểu rõ rành con mình muốn nói gì. Mèo mẹ cũng vậy. Mèo mẹ âu yếm nằm xoài ra rộng hơn để Mắt trố dễ dàng tìm thấy cái đích của mình”.

Chắc chắn rằng, tác giả Thụy Anh đã ngắm nghía quan sát nguyên mẫu mèo mẹ Miu Nguyễn và mèo con Mắt trố rất chăm chú, rất nhiều lần và thật sự gắn bó với hai mẹ con mèo này đến độ nhập hồn mình vào hai nhân vật đó. Sau khi thưởng thức đoạn văn tả tiếng mèo con. Tác giả lại cho người đọc được tiếp tục thụ hưởng cảm giác khoan khoái của mèo mẹ: “Mèo mẹ khẽ nhắm mắt, người rung lên khe khẽ, phát ra những tiếng sôi trong cổ họng: Rù rù, rừ rừ... Đó là dấu hiệu cho thấy, mèo đang hài lòng, yên tâm, tận hưởng cảm giác dễ chịu và êm ái”.

Bằng một giọng văn tình cảm nữ tính như vậy, tác giả Thụy Anh đã tạo ra một không gian truyện đồng thoại mới. Một không gian câu chuyện ở đó thế giới của loài vật hòa đồng cùng thế giới của loài người. Loài vật sống chung với loài người. Con người hiểu con vật và tôn trọng con vật như một con người.

Thế giới truyện đồng thoại của “Mắt trố” có khung cảnh là một căn hộ trong một khu đô thị mới. Những con mèo sống chung với con người đã có một cuộc sống thuần hóa, mèo không ăn thịt chuột, hay các động vật còn sống. Mèo chỉ ăn các viên thức ăn chế biến sẵn và... pate (thịt đã được nấu chín). Mèo sống trong căn phòng và vui chơi luyện tập cùng các đồ vật trong phòng như cái ghế ngồi làm việc của bố anh Dế. Mèo được đặt tên và có cả họ Nguyễn như họ của nhà anh Dế. Các nhân vật con người như anh Dế, mẹ Dế, bố Dế, anh Bon, em Mun đã ứng xử bình đẳng như với Miu Nguyễn và Mắt trố như những con vật đó là con người vậy.

Một cuốn sách mỏng, một cuộc phiêu lưu của nhân vật chính không dài, cốt truyện không có quá nhiều tình huống hồi hộp đến nghẹn thở. Ấy thế mà, “Mắt trố” đã thức tỉnh trong tôi những tình cảm đẹp đẽ thiện lương, ngọt ngào và dịu dàng. “Mắt trố” đã khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này có một niềm hy vọng ở các thế hệ sau. Rồi bỗng nhiên, tôi mong muốn “Mắt trố” sẽ còn tiếp tục kể chuyện cho bạn đọc biết nhiều cuộc phiêu lưu mới. Tôi tin rằng, với tấm lòng nhân hậu và vốn hiểu biết phong phú của mình, tác giả Thụy Anh với nhân vật “Mắt trố” sẽ còn mang đến cho bạn đọc những bất ngờ mới.