Sử thi, trữ tình với trường ca Thạch Xá

Tác phẩm “Trường ca làng Thạch Xá” có 11 chương và chương kết, với 3.534 chữ trong 18 trang. Yếu tố sử thi trong “Trường ca làng Thạch Xá” nhằm ca ngợi những sự kiện, biến cố lớn lao của làng trong lịch sử dựng làng và giữ làng cùng biết bao thăng trầm với giọng điệu trầm hùng, đậm chất sử thi.

Sử thi, trữ tình với trường ca Thạch Xá

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đã kết hợp chức năng biểu thị (ngôi thứ ba) với chức năng biểu cảm (ngôi thứ nhất) của thơ trữ tình, tạo nên nét riêng độc đáo.

Điểm mới trong sáng tạo của thi nhân là yếu tố cốt truyện được kể đậm chất trữ tình, suy tưởng, phù hợp với lối tiếp nhận của người đọc đương đại. Yếu tố sử thi được nhà thơ viết mượt mà, trôi chảy trong tri thức lịch sử, văn hóa: “những người con đầu tiên - dấu chấm phá trên tấm bản đồ làng Thạch/ruộng Đình, Đồng Miệu, Hói Chợ mọc lên như nấm tháng giêng/người cõng đất đai trên lưng/cõng luôn tên làng/cõng tổ tiên xa vời vợi/cánh chim tan tác giữa vòm trời/những người con họ Hoàng tìm nhau - gặp nhau trong bóng tối/hỡi trời cao thấy không/hỡi núi non thấu hiểu/hỡi người đi xa biết chăng//mày họ gì bẹp con/cháu họ Nguyễn/mày họ gì thằng ranh này/họ Lương/mày họ Hoàng phải không/tôi họ Lê/đám khói những ngôi nhà chưa bao giờ tắt hay khăn đen tang tóc/không có giặc sao vẫn chết chóc (Chương 2: Làng Thạch Xá đàng trong).

Tác giả đã tận dụng tối đa các thủ pháp nghệ thuật để cảm hứng thơ đi về linh hoạt giữa các phần trong bản trường ca. Giọng thơ hào sảng, thi ảnh thơ lấp lánh hình tượng, ngôn từ trong cả khúc thơ sang trọng, như thêu hoa dệt gấm cho làng. Mỗi địa danh được nhắc đến mang theo ký ức về một vùng văn hóa...

Giọng điệu sử thi tập trung vào quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh gìn giữ làng kết hợp với giọng điệu trữ tình, cảm xúc cá nhân đã làm nên nét độc đáo của trường ca này. Khi cái tôi chứng nhân của tác giả hòa quyện với âm hưởng sử thi của thời đại, thì thi ảnh và ngôn ngữ trở nên rành mạch dưới các góc độ văn hóa, lịch sử, con người. Ở cấp độ ngôn từ, lợi thế của nhà thơ có tài trong sử dụng ngôn ngữ đã phát huy tối đa. Đọc phần nào, đoạn nào, câu nào cũng nhận ra ngôn ngữ giàu tính hình tượng, có những từ ngữ được nhà thơ làm mới: “thúc thắc - tiếng mõ tre trên cổ trâu thúc thắc” - từ thúc thắc nhà thơ sáng tạo mới nghe quen mà lạ; sử dụng phương ngữ quá hay: thủng thẳng - “bước chân trâu thủng thẳng” - bước chân chậm rãi, từ từ - một cảm giác yên bình đến lạ.

Đóng góp lớn nhất của nhà thơ ở “Trường ca làng Thạch Xá” là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính sử thi và thơ trữ tình. Nhịp điệu chung của cả tập trường ca nhẹ nhàng, trôi chảy trong vô thức người đọc, bởi sự kết hợp của nhịp điệu âm thanh và sự vận động của mạch cảm xúc. Cảm hứng chủ đạo xuyên suốt các chương thơ, góp phần vào nhịp điệu chung của cả tập trường ca, giúp người đọc dễ dàng đi vào thế giới nội tâm của nhân vật, đồng cảm với tâm trạng của họ và cảm nhận một cách tự nhiên, như đang chìm vào dòng suy nghĩ, dòng cảm xúc trôi chảy trong vô thức của chính mình. Tình điệu thẩm mĩ của tác phẩm mang tính thẩm mĩ cao qua ý đồ sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nhà thơ.