Với gần 40 tác phẩm, trong đó có đến 20 tạp bút và 18 ký sự, Yên Mã Sơn đã đi gần hết vùng trời của quê hương. Và đưa người đọc lang thang trên những trang sách. Nếu nói văn chương thời nay bớt mê dụ, thì “Còn chút phong hương” đưa người đọc trở lại thuở ban đầu nơi loài người bén duyên với chữ, yêu văn chương và dần đắm mình trong đó. Dù là mối tình đầu hay thêm lần yêu nữa với văn chương, người đọc không thể phủ nhận những tinh túy từ trong trang viết. Nó như phù sa sau lũ, son sông sau bão giông, nhiều cay đắng nhưng cũng lắm nồng nàn, tất cả bật lên sức sống từ những trang viết của cây bút đã đi gần hết miền nắng gió.
20 tạp bút (Phần I của tập sách) về tình yêu lứa đôi, về con người, về quê hương… dẫn dụ người đọc đến với tình yêu, hạnh phúc của con người. Kể cả khi thất tình, thì đó cũng là niềm hạnh phúc. Bởi trong tình yêu, “dư cảo” của nó mới là thứ khiến người ta day dứt, có khi vài năm, có khi cả đời người, chẳng quên (Còn chút phong hương).
Gần 20 ký sự, ghi chép (Phần thứ II), người đọc sẽ thấy những tìm tòi của một tác giả vốn hay làm thơ nay đào sâu trong cội rễ, tìm về với cội nguồn lịch sử để những trang ký sự mang bề dày lịch sử, đó là trầm tích của con người, của vùng miền: “Nơi cuối nguồn Thạch Hãn”, “Xuôi dòng Sê Păng Hiêng”, “Đi qua sông Mã”, “Nửa thế kỷ đánh thức Khe Sanh”, “Con sông chảy ra từ lòng di sản”… Yên Mã Sơn trở nên chắc tay ở mảng ký sự và ghi chép nhưng vẫn nồng đượm chất thơ, và sự tử tế đối với người, với cảnh, cả với tác giả qua gần 20 sáng tác. Đi và viết, có khi đi để tự giải cứu lòng mình - đó là tâm sự của tác giả khi quanh mình chỉ là những bức tường chật hẹp. Chỉ khi chạm vào con chữ, lòng người viết mới treo lên gió “con đường Hồ Chí Minh chỉ còn mỗi vệt sáng nhỏ dưới ánh đèn xe máy, từ cây số 10 rẽ trái leo lên ngọn đèo hun hút ngót 5 cây số là đến đỉnh núi. Bản làng đang im lìm ngủ. Trên cao chỉ còn những tháp thu phát sóng của các nhà mạng nhấp nháy giữa bầu trời đang còn thẫm đen. Khoảng 5 giờ kém. Quả cầu lửa như được các ngư dân kéo lên từ biển, kéo qua vách núi đang lừng lững, đốm đỏ ấy to dần và tạo nên sắc màu kỳ diệu. Mặt trời xuất hiện rõ dần và đang “ngự” trên những đám mây bàng bạc, bồng bềnh dưới thung sâu…” (Gió vẫn thổi qua đại ngàn).
Đã xuất bản một tập thơ (Đá nảy mầm) và một tập tản văn (Khoảng lặng giữa hai tiếng bom), “Còn chút phong hương” đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường sáng tác của Yên Mã Sơn, trước câu hỏi tác giả còn mong muốn gì nữa, Yên Mã Sơn vẫn muốn đi tìm một chiếc lá diêu bông khác trong hành trình sáng tạo của mình, đó là mảnh đất, con người, là tình yêu cho tác phẩm trong tương lai của anh, đó cũng là những chuyến lang thang rất đỗi con người…