Bàn chuyện giáo dục ở tương lai, tiểu thuyết giả tưởng “Lớp học cuối cùng” (do Anbooks và NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành) khiến độc giả tò mò: “Điều gì sẽ xảy ra khi công nghệ trở nên tinh vi đến mức thay thế hoàn toàn việc học tập của con người?”. Mọi thứ có hoàn hảo như ta từng mong?
Chọn bối cảnh câu chuyện vào năm 2525, tác giả Hoàng Anh Đức (Albus D.Hoàng) tạo ra một thế giới mới, nơi mỗi đứa trẻ lên bốn đều được cấy thiết bị công nghệ mang tên Neural Tapestry Hub, cho phép tải trực tiếp kiến thức vào não bộ thay vì phải cắp sách đến trường. Buổi lễ cấy ghép thiết bị màu ngọc trai lấp lánh ấy được gọi là “Lễ kết nối”, đánh dấu khoảnh khắc đứa trẻ chính thức trở thành một phần của mạng lưới tri thức toàn cầu.
Ở thế giới ấy, mô hình lớp học truyền thống bị loại bỏ, trẻ em không cần đến trường, giáo viên biến mất và con người bị phân cấp dựa trên hiệu suất truyền tải thông tin về não. Việc đến trường, nghe giảng, chép bài, thắc mắc, trả lời câu hỏi chỉ còn được lưu giữ trong bảo tàng, còn con người chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt đã biết chính xác những gì bản thân cần biết trong một ngày. Kiến thức của toàn nhân loại dễ dàng được đính kèm vào não bộ sau thông báo “Quá trình tải xuống đã hoàn tất!”.
Rồi một ngày, hệ thống Neural Tapestry ngừng hoạt động, để lại thế giới trong sự tê liệt và hoang mang. Khi ấy, 12 học sinh trong câu chuyện bị mắc kẹt tại Bảo tàng Lịch sử Giáo dục, nơi lưu giữ những hiện vật, ký ức của lớp học cuối cùng còn tồn tại trên trái đất từ 500 năm trước. Những đứa trẻ nhận ra mình đã trở thành đối tượng thí nghiệm của một nhóm người dù chưa gật đầu đồng ý. Và trong khoảnh khắc bị xóa trắng khỏi thế giới dữ liệu, chúng bắt đầu tìm lại chính mình bằng một cách học khác với tất cả sự thích thú. Dưới sự dẫn dắt của TS Albus, nhóm học sinh bắt đầu hành trình tái khám phá sức mạnh trí tuệ tự thân.
Hoàng Anh Đức nói, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh không kể chuyện để chống lại công nghệ mà hướng đến sự tích hợp hài hòa. Anh ủng hộ những cách tiếp cận giáo dục tôn vinh cả đổi mới và truyền thống, hiệu quả và khám phá, kết nối và cá tính. Sự lựa chọn giữa tăng cường hay thay thế, đa dạng hay đồng nhất, hỗ trợ tiềm năng con người hay định hướng nó - tất cả những quyết định này không chỉ định hình cách chúng ta học mà còn định hình việc chúng ta sẽ trở thành con người như thế nào. “Lớp học cuối cùng” gợi ra câu hỏi nền tảng mà giáo dục trong kỷ nguyên số sẽ phải đối mặt, rằng: “Chúng ta học để trở nên hiệu quả hơn, hay học để trở nên nhân văn hơn?”.