Ở đó, anh gom nhặt những mảnh ký ức - những nỗi buồn đẹp, phác lộ chân dung của một người trẻ buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa cuộc sống hiện đại đầy những lo toan, những đứt gãy của các mối quan hệ.
Tập tản văn sẽ đưa độc giả rong ruổi qua những con phố thật đẹp, từ Đà Nẵng rồi Sài thành đến Sydney, từ Seoul đến New York, từ Roatán đến chợ đêm Shilin, từ Paris đến Munich…
24 bài viết nhỏ gắn liền với những con phố trong phần I của cuốn sách, Việt đưa người đọc đi dọc những con phố dài với nỗi nhớ thao thiết của một người luôn trân trọng ký ức.
Đó là thành phố Đà Nẵng, quê hương anh với những con đường quen thuộc như Núi Thành, Phan Châu Trinh, Lê Thanh Nghị… đã trở nên lạ lẫm khi anh trở về, để anh phải băn khoăn tự hỏi: ”Có phải những con đường không hề nhỏ lại mà chỉ là lòng ta không còn rộng như trước?”. Nhưng đâu hề gì, những tiệm chè, hay mầu hoa phượng đỏ vẫn mãi trong tâm trí “màu hoa ấy không có thật hôm nay nhưng trí nhớ lại tự động bật lên như bản nhạc cũ lâu ngày không nghe”.
Đó là TP Hồ Chí Minh, với chung cư Bàu Cát và căn hộ nhỏ số 207 từng lọt thỏm giữa một khu dân cư đầy tiếng cười của người miền trung tha phương. Nơi đó, từng có cậu trai trẻ đã gắn bó một đoạn đời với Sài thành. Ngôi nhà đó, dẫu chỉ còn là ký ức nhưng nó đã là cái bến nhỏ “neo giữ những điều nguyên sơ đầy đặn trong mình”.
Đó còn là Brussels, một thành phố biết kể chuyện bằng tượng, nơi Việt đã nhìn ra “Có lẽ lòng phố nơi đây cũng giống tôi, cũng cũ kỹ, nhiều lớp, đầy vết nứt nhỏ và chất chứa những câu chuyện không tên”.
Đó cũng có thể là khu phố chợ đêm Shilin, là Paris hay đỉnh Empire State Building giữa trời New York… nơi mà có thể có một mối tình, cũng có thể là nơi để anh học cách khước từ một mối quan hệ; nơi anh có thể gặp lại chính mình, hoặc đi tìm những mảnh ký ức đã cũ càng…
Một người, dẫu những bước chân ngang dọc nơi xa cuối cùng cũng quay về bên hiên nhà, ngồi lại bên tách trà để chiêm nghiệm những thứ còn lại trong lòng mình, để thấy rằng, bình yên chính là thứ quý giá nhất.
Việt vẫn giữ thói quen viết ngắn, dễ đọc, dễ cảm. Không mỹ từ, không đánh bóng ngôn ngữ, văn của Việt là lời thì thầm của một người đã biết lắng lòng trước mọi bão giông để sống cho chính mình, là những sẻ chia chân thật của tâm hồn và trái tim vốn đã nhiều vết xước.
Lê Hoài Việt (1989) sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, lập nghiệp tại mảnh đất Sài Gòn. Anh hiện đang là giảng viên của Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng tư vấn và hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía nam.