Chuyện của một nhà văn yêu màu xanh

Trong tác phẩm văn xuôi thứ năm của mình - “Chuyện cây chuyện đời” (NXB Văn học và Công ty Văn hóa Đông Tây, 2025), nhà văn Trần Thùy Linh vẫn chính bút nghề nghiệp chính chị là một họa sĩ.

Chuyện của một nhà văn yêu màu xanh

Tại sao nhà văn Trần Thùy Linh lại hay nhắc mọi người rằng mình là họa sĩ? Tôi tin rằng từ rất nhiều bạn đọc của chị, sẽ ít nhiều nảy sinh các phỏng đoán nho nhỏ về câu chuyện danh xưng này: Có thể nhà văn khiêm nhường, cũng có thể chị chọn một cách tiếp cận an toàn và không phù phiếm cho trải nghiệm viết của bản thân. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác mà tôi nghiêng về: Với chị, viết là một cách thế gìn giữ đời mình.

Dẫu được chính tác giả gọi là một tản văn, với tôi, “Chuyện cây chuyện đời” mang nhiều ưu điểm sắc sảo của thể loại bút ký, với hàm lượng thông tin, dữ kiện phong phú về thiên nhiên, về đất, về rừng, về hoa, về thế giới xanh mà nhà văn đã chinh du - mắt thấy, tai nghe, tim cảm nhận. Đọc sách của nhà văn Trần Thùy Linh, bạn sẽ không chỉ hình dung được mà còn dễ dàng tham dự vào cuộc viễn du qua miền Nam Bộ mùa nước nổi - với góc nhìn về màu rất riêng của chị “Những giấc mơ trắng bay về như những cánh cò Tràm Chim, Gáo Giồng, đôi khi mang màu vàng điên điển, như “hồn bướm mơ tiên” dập dờn trong nước và gió. Những gốc tràm xám màu cổ thụ xù xì Xẻo Quít hay những cánh đồng mênh mông nước vùng Tịnh Biên, Châu Đốc dọc theo biên giới, ngập màu trắng, màu hồng của bông súng ma, súng cơm, lại tràn về trong ký ức…” (tr.23).

Hoặc nữa, tôi được biết đến đời sống của cây ở tận Âu châu xa xôi, biết được một nguồn năng lượng quý giá gọi là bovis: “Chính là năng lượng Bovis toát ra từ cây xanh giúp làm giảm cortisol và adrenaline, những chỉ số gây căng thẳng ở người. Chỉ số Bovis của cây nào càng cao thì cây đó càng tỏa ra nhiều năng lượng tích cực giúp con người đạt được sự cân bằng về cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Ngày còn sống ở Đức, tôi thấy đa số gia đình đều đặt những chậu cây xanh trong phòng khách. Phổ biến nhất là những chậu thường xuân và cỏ lan chi mẹ bồng con đặt trên giá sách hay bậu cửa sổ, đa búp đỏ, cau, kiểng lá… bên bộ sô pha…” (tr.44).

Tôi cũng cảm nhận được trong tác phẩm này - tính “lỏng” trong kết cấu thường gặp của tản văn, không gian “lỏng” đó sẽ là nơi phù hợp để nhà văn thoải mái và tự do trình bày suy tư của chị. Một điểm lớn hơn về nội dung trong cuốn văn xuôi này là một tính chỉnh thể rất rõ, về hình thức và nội dung. Tính thời đại của tác phẩm nằm trong những chủ đề rất được không chỉ nước nhà mà toàn thế giới rất quan tâm - đó là vấn đề bảo tồn những mảng xanh của thiên nhiên toàn cầu.