Người thầy xưa và người thầy hôm nay
Trong xã hội xưa, vị trí của người thầy giáo đứng sau nhà vua, đứng trước người cha, theo trật tự quân - sư - phụ. Những thầy giáo có học vấn và đạo đức cao là những người thầy được đông đảo học sinh đến xin học. Họ không những học chữ của thầy mà còn học đạo đức của thầy trong đời tư, học quan hệ tốt đẹp của thầy ở gia đình và ngoài xã hội. Khi học trò đến học thầy thì "Tiên học lễ, hậu học văn", nghĩa là trước hết phải trau dồi đạo đức và trên cơ sở đó phát triển trí tuệ và tài năng. Do đó, trong thời gian học, thầy chú ý dạy cho từ cách đi đứng, từ mỗi cử chỉ đến từng lời ăn tiếng nói. Học trò nào nhiều lần không theo được những lời răn dạy của thầy thì bị đuổi ra khỏi trường.
Khi học trò ra trường, thầy vẫn luôn dõi theo từng người và cũng luôn nghiêm khắc với đạo đức của học sinh mình. Cả với những người làm quan hoặc có vị trí cao trong xã hội, nếu có những hành vi mất đạo đức đều bị thầy tuyên bố không thừa nhận là học trò của thầy nữa. Ðây là một điều đáng sỉ nhục nhất cho những người học trò ấy, không có quyền cao chức trọng nào bù đắp nổi.
Trong thời đại ngày nay, tri thức đang đi vào trong mọi lĩnh vực của đời sống, mang ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng xã hội, mỗi con người. Ðối với Việt Nam, người trí thức đó không chỉ có kiến thức mà cần phải có đạo đức.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhân dân ta thắng lợi chính vì phát huy được truyền thống dân tộc và lời dạy của Bác Hồ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhà trường và các thầy cô giáo. Các thầy cô sống gian nan, vất vả mà vẫn ngày đêm ra sức soạn bài, đến trường dạy học, phát huy thêm lòng yêu nước của học sinh để lớp lớp thanh niên rời ghế nhà trường lên đường chiến đấu vô cùng dũng cảm.
Ngày nay, nhân dân ta đang đứng trước muôn vàn khó khăn, phải vượt qua những thử thách rất lớn để đưa đất nước trên con đường giàu mạnh thì vấn đề trí tuệ và đạo đức lại đặt ra thành một quốc sách hàng đầu. Trách nhiệm càng lớn lao đối với việc giảng dạy của thầy giáo và học tập của học sinh. Sự gắn bó giữa thầy trò là một điều kiện quan trọng bậc nhất để nâng cao nguyên khí quốc gia. Trách nhiệm, vinh dự và hạnh phúc của người thầy là đào tạo nhân tài cho đất nước. Tương lai thành đạt và vinh dự của mỗi học sinh phụ thuộc vào công ơn dạy dỗ của người thầy.
Tình cảm của học trò với thầy
Trong truyền thống xưa, tình cảm thầy trò thật tha thiết như cha con ruột thịt. Khi thầy còn sống thì học trò thường xuyên tới thăm hỏi sức khỏe thầy. Khi đỗ đạt, hoặc được thăng quan tiến chức đều về thăm và tạ ơn thầy. Lúc thầy qua đời thì toàn thể học trò về bên linh cữu khóc thương thầy, cùng gia đình tổ chức lễ tang. Các học trò cũng thắt khăn trắng để tang thầy trong một năm, không bao giờ quên ngày giỗ của thầy. Nhiều học trò cùng nhau góp tiền để xây dựng nhà thờ thầy, cùng mua một thửa ruộng gọi là ruộng môn sinh để hằng năm cúng giỗ thầy. Nếu học trò không về tận nhà thờ thầy cúng giỗ được thì lập bàn thờ ngay tại gia đình mình, mặc áo trắng, đội khăn trắng cúng thầy.
Khi thầy Chu Văn An treo ấn từ quan về ẩn cư ở Phượng Sơn, nhiều học trò vẫn thường xuyên đến thăm thầy, có người làm đến chức Hành khiển (tức Tể tướng) như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát... Mỗi lần đến thăm thầy, họ vẫn khép nép, thầy cho vào mới dám vào, được nói chuyện với thầy thì lấy làm vui mừng lắm.
Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là thầy dạy của nhiều người nổi tiếng như: Nguyễn Quyện, Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dữ,... Người thì theo nhà Mạc, người giúp nhà Lê Trung Hưng, nhưng họ đều kính trọng và vẫn thường xuyên lui tới Am Bạch Vân thăm viếng người thầy mà họ vô cùng tôn kính.
Truyền thống kính trọng và biết ơn ấy không chỉ dừng lại ở thời xưa mà còn truyền lại đến ngày nay ở những học trò có đạo đức không quên những người thầy giáo đã dành công sức, hết lòng dạy bảo mình.
Ðối với thế hệ chúng tôi, gia đình cụ Nguyễn Hữu Cầu là một gia đình có truyền thống dạy học nổi tiếng trong vùng. Thầy giáo tôi, thầy Nguyễn Hữu Tảo, con trai của cụ Nguyễn Hữu Cầu, là một người thầy được nhiều học trò ở cả hai trường Thành Chung Nam Ðịnh và Hải Phòng yêu quý nhất. Thầy chính là người có ảnh hưởng rất lớn về đạo đức đối với đồng chí Trường Chinh, một học trò của cụ ở Nam Ðịnh. Dù bận với rất nhiều công việc được Ðảng và Nhà nước giao phó nhưng đồng chí Trường Chinh vẫn dành thời gian đến thăm thầy.
Ðối với bản thân tôi, thầy giáo Tảo đã nêu một tấm gương người thầy có đạo đức, luôn lo lắng, quan tâm tới từng học trò. Tôi kính trọng, coi thầy như cha mình. Vì thế tôi cũng coi cụ thân sinh ra thầy tôi như ông nội của tôi vậy. Ðể tưởng nhớ cụ Nguyễn Hữu Cầu, thân phụ của thầy giáo mình, tôi đã viết đôi câu đối với tấm lòng thành kính:
Thầy cũng như cha, ba nén
hương thơm dâng tổ phụ
Văn dùng tải đạo, tấc lòng
con hiếu nhớ tôn sư.
Ngày 20 tháng 11 năm 1982 là Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày để lớp lớp các thế hệ học trò Việt Nam thể hiện tình cảm quý mến, kính trọng với thầy giáo, cô giáo - những người đã dành nhiều công sức cho sự nghiệp trồng người và đào tạo nhân tài cho đất nước.