Thơ nhớ tuổi thơ
Tuổi thơ khói bếp, tuổi thơ tường vôi
Kẹo bột hân hoan hoa mười giờ mở hội
Rồi những ngân nga chui vào nghĩ ngợi
Kẹo bột hòng quy nạp những tường vôi!
Thôi thế là chuồn chuồn ớt đi đời
Phân hóa học bón gốc cây duy lý
Thơ rấm rứt cái nỗi niềm kỹ trị
Trứng có thể vuông gà có thể tròn.
Làm dị nhân trên lười biếng chon von
Ngại bươn chải, cả mắc màn cũng ngại
Ôi tuổi thơ u ơ! Ôi tuổi thơ đờm dãi!
Cơm tẻ và mây trắng đã thương tôi
Thế mà lớn lên đem văn vẻ dộ người
Chữ nghĩa gườm gườm như thời trang hầm hố
Triết học mọt nghiến vào thớ gỗ
Thơ gieo vần kèn kẹt thế kia ư?
Bàng hoàng hoa cùng hồn vía đứ đừ
Tim kim khí óc ranh ma như quỷ
Giá bóng đèn ngoài hiên biến thành quả thị
Thì may ra thơ đón được tuổi thơ về.
.............................
Với cát bỏng
Nắng rầng rậc một sắc vàng quát thét
Con còng chạy như điên băng qua cát ngạt
Rất muốn ngọt ngào mà biển phải đành lòng mặn chát
Ta một nỗi niềm, biển một nỗi niềm, cát cũng một...
Cát giữa trưa trút áo quần trắng toát
Trước mặt sau lưng cát nóng róng riết
Cát gay gắt bảo rằng ta là cát
Còn cái bóng dưới chân là nắng lép
Thế cũng được, thế cũng là rất được
Cát trắng đăm đăm đẹp đến ngang ngược
Một cái đẹp khó bề bắt chước
Bãi cát nóng gào lên, từng hạt cát lại nín câm lạnh buốt!
Biển chợt rùng mình, sóng lo âu canh cánh
Thì ra mặt trời nhìn lâu cũng lạnh
Cát nằm sõng soài như bị đánh
Nắng dang thẳng căng quất rất mạnh
Một mặc cảm bừng ra ghê rợn
Cát ai oán nhìn ra mà đau đớn
Nắng quất nắng quật ư? Cũng chưa ghê gớm
Bằng ánh mắt ta sao lại mọc những tia nhìn như gai nhọn!
.............................
Uống nước chè tươi
Nắng chóa há ra ngoạm vào khuôn cửa
Tia nắng nêm chặt cứng cả trưa hè
Không động đậy trùm lên không động cựa
Quấn thít nhiều vòng dằng dai tiếng ve
Bát sứ mở mang nghén tiếng ngân
Nước chè vàng lịm đã phân vân
Rồi vàng như sống vàng như chết
Đánh đổi khôn ngoan lấy dại đần
Tươi roi rói bao nhiêu điều chưa biết
Hình như nước chè khuyên van nắng nôi
Thành ra nắng mềm đi như cầm được
Đêm trải ra sân ngồi uống giữa trời
Cây cối vươn cội rễ vô tình
Tiêu hóa dùm ta nhiều tủi cực
Giật mình tưởng có ai trong bát
Hóa ra là bóng quả ở trên cây
Tiếng ve giờ buông thả những hương hoa
Gió hồi tỉnh ướp thơm vào ý nghĩ,
Trong gan ruột chết rất nhiều ma quỷ
Chẳng việc gì ta lại phải chết theo.