Hoa lúa
PHẠM TRỌNG THANH
Tự bao giờ lúa điểm trang
Dịu êm sương nắng nhẹ nhàng phấn bay
Trăng xuân kẻ một nét mày
Dường như trăng mượn lúa này làm duyên
Hạt nuôi ta dáng con thuyền
Lênh đênh từ thuở truân chuyên cấy trồng
Trấu tro vùi ủ trống đồng
Mênh mang bờ bãi sông Hồng đầy vơi
Qua tuần xuống hạt sao rơi
Qua đêm bão giật bốn trời gió quăng
Mảnh mai trinh trắng vĩnh hằng
Lúa hay người ngọc thung thăng đợi mình
Quê nhà còn ngõ trúc xinh
Áo em hoa lúa rung rinh ánh chiều
Có người lặng lẽ tin yêu
Đầy hai con mắt đăm chiêu mùa màng
***
Chiều quê
NGUYỄN ĐỨC HẬU
Chiều đi khép cửa cho ngày
Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông
Con về nhặt rét sót đông
Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ
Xót lòng sông chảy vẹt bờ
Bến gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao
Khói hương khấn quặn trời cao
Con xin gặp mẹ hỏi bao nhiêu điều
Hoàng hôn hiện bức phù điêu
Tóc mây dáng mẹ liêu xiêu góc trời
Ưu tư trĩu nặng cõi người
Cha đan nốt những mảnh đời vào nhau
Tay run run giã cối trầu
Bà nhìn như chẳng nhìn đâu. Lặng thầm!
Chuông chùa chợt diết da ngân
Vài vuông nắng nhỏ níu chân gọi chiều.
***
Tình khúc người lính đảo
ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG
Anh đi xa lại thêm một cái Tết
Về gõ cửa giữa đêm trừ tịch
Có đêm nào ngắn như đêm nay
Từ cái tuổi biết thức đêm, anh mới đọ ra cái chiều sâu đáng sợ của một ngày
Tình yêu vốn như cây xuân ra lộc
Trăm thứ ngọn bật lên từ một gốc
Một thoáng xuân chợt đến bên thềm
Ngỡ là ai lại hóa chính là em
Không phải là tiên đâu, là người thôi anh biết
Thịt da em một nửa bằng hương còn nửa kia bằng tuyết
Đẹp hay không xin thiên hạ cứ bàn
Của anh - em đã gần
Thế cũng đủ là xuân
Xuân là em, em là xuân, chẳng biết
Nhưng đã có em rồi là có Tết
Đã có em, không Tết cũng không cần
Bốn bề em - chạm phải cứ là xuân
Rồi đến lúc xuân vào nôi con nhỏ
Và đến lúc em về cùng hoa cỏ
Đừng buồn nhé em ơi,
Lẽ hóa sinh trời đất vốn vô cùng
Em là sen: anh say cái nồng nã não nùng
Em thành huệ: anh thương màu trắng lạnh
Phải từng đi xa, phải là người lính
Mới hiểu hết cái vô cùng sức mạnh
Trong cánh tay người vợ trẻ hậu phương
Khi họ trả anh về với chiến trường.
***
Lại nhớ về sâm cầm Hồ Tây
NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
Ai mang ra phố tiếng chim
Nhốt trong lồng trúc chiếp chiêm cả ngày
Bình minh ngả ngớn gió bay
Tiếng rơi theo lá lắt lay nắng chiều
Tây Hồ hóa lỏng cô liêu
Tiếng chuông cởi thoát bao nhiêu phận người
Tôi đi tìm bóng chim trời
Sâm cầm bay hết còn lời nào đâu
Mắt em sắc lẹm dao cau
Thoảng trong lá nõn nhớ màu áo quê
Trời xanh động bóng gọi về
Thoắt thôi đất đã bốn bề nhà cao
Tiếng chim thảng thốt ngày nào
Tôi mua rồi thả chúng vào hư không
Dây cương buông lỏng ngựa hồng
Sâm cầm mây trắng bay vòng Hồ Tây...
***
Về Thịnh Long
MẠC KHẢI TUÂN
Thịnh Long lại đón ta về
Cùng mây trắng với bộn bề chênh chao
Lại cùng cát - sóng nôn nao
Cùng phong ba lặng xanh vào nỗi đêm
Lại kia... lạ lạ, quen quen
Cùng trăng đầu tháng mơ men rượu người
Âm thầm dải đất trùng khơi
Vẳng lên tiếng mẹ ru hời... Nước non...
Triều lên thấp thỏm mất còn
Vụt lên Bắc đẩu điểm son giữa trời
Biển quê không chữ, không lời
Mà bao nồng mặn muôn đời sẻ chia!
***
Sông Lu và tôi
INRASARA
Tôi không cùng hai mươi năm canh tác miền tha hương trở lại quê nhà, mùa đã vãn
Đàn trâu tuổi thơ đi vắng vương vãi những vụn nát, mốc ẩm, ruỗng mòn những đường cày bỏ hoang vô cảm.
Tôi khốn cùng với mùa vàng bội thu và bụi bặm muốn thét nứt đôi thành tim đắng
Trong mòn chán của ngữ ngôn chúng ta lá vẫn thức mỗi sáng.
Sau cái nhìn ngơ ngác trẻ non mây vẫn lang thang qua ngọn đồi cũ mèm và hát.
Mặc những mô đất rũ đầu bất lực nắng vẫn nói vào ngõ tối của máu anh gió vẫn không ngừng gõ cửa buồng phổi em mà hơi thở cứ vô ưu cụt ngủn
Trên hàng bia mộ ướt những tiếng than van hạt đã nảy mầm gọi dậy cánh đồng nán ngủ anh nông dân bước ra khỏi thế giới váy vợ trong kiêu hãnh cô đơn sông Lu đang hành trình về phía biển miệt mài
Ngày mai còn ai tha hương bụi bặm để mùa vàng trở về lần nữa tôi xưa?
***
Câu tình xuân hát buổi mai
LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Câu hát xuân hóa cánh diều
Gọi người về,
thả sợi tơ lòng
buộc tháng Giêng xanh
Lúng liếng khát khao, lúng liếng cuộc tình
À ơi gió thổi rập rình áo bay...
Hội mong giăng nhớ cạn ngày
Bàn tay tìm một bàn tay nhẹ lồng
Đêm gài hơi thở bên song
Gối chăn cũng biết chạnh lòng cùng ai
Câu tình xuân hát buổi mai
Còn xa vạn nẻo đường dài về đây
Cho xa cách biết sum vầy
Tàn xuân tình vẫn còn đầy mùa em.
***
Một chút tháng Giêng
VŨ ĐỨC TRỌNG
Tháng Giêng hé mình
Sóng sánh xuân
Em cười bên mai tỏa
Tóc phân vân
Hoa cỏ ngát hương tươi mới
Ngập ngày lá dậy thì
Cánh môi thơm
Em thở hiền
Kìa mùa đã đang vươn chồi dậy
Vuốt dáng xuân ngơ ngác tình yêu
Hãy cười nữa đi em thêm hoa nở
Và thầm thì bên gió
Tháng Giêng ơi