Thơ Phan Huyền Thư

Phan Huyền Thư thuộc số không nhiều những nhà thơ nữ thế hệ “sau 75” có những tìm tòi, thử nghiệm. Âu cũng là tín hiệu lành mạnh của đời sống thi ca khi thế sự mới đòi hỏi xuất hiện những cảm hứng sáng tạo và cách tiếp cận mới.

Thơ Phan Huyền Thư

Thơ Phan Huyền Thư nhiều triết luận về những bức bối thời cuộc, cưỡng lại sự giả dối, hời hợt, dung tục nảy sinh trong quá trình đô thị hóa vật chất và “đô thị hóa tâm hồn”. Có lẽ chính vì vậy mà thơ chị sử dụng ngôn ngữ đời sống một cách đầy chủ ý, bỏ qua sự mài dũa, quyết liệt từ chối sự đèm đẹp của ngôn từ. Chị đã tạo ra những cấu trúc lạ, để rồi kỳ ngộ những câu thơ độc đáo, bất ngờ.

Chữ với chị như một thực thể sống, đi lại, nói cười, yêu đương..., nhưng chữ cũng giống như một trò chơi cheo leo, mạo hiểm với cả người viết và người đọc. Có lẽ nhiều người cảm giác khi đọc những câu thơ nén sắt lại, bỗng thấy thèm sự phóng khoáng, bay bổng, vang vọng... Nhưng trong nghệ thuật, thường thì sự khác biệt sẽ làm nên hoặc triệt tiêu phong cách. Phan Huyền Thư chắc hẳn luôn ý thức về điều đó khi chị đã viết câu thơ trong tập thơ sắp xuất bản, giống như một tuyên ngôn, rằng: “Rồi ai cũng phải tự/làm vệ sinh cá nhân từng chữ cái tên mình”.

NDHT

Tạ ơn

Biết ơn là trí nhớ của trái tim
Tình yêu bẩm sinh đãng trí
Tắm gội nỗi buồn
Em nằm nghiêng nhẹ
Hoá thân
Nhầm trăng sao.
Ngồi cạnh ký ức của anh
Hạt sương nhân ảnh
Ban mai sợ hãi
Va vào giấc mơ
Giấc mơ lùi lại
Nhường đường tuổi
Phát động trò đùa
Thợ săn
Dịu dàng nhé anh
Mơ rất dễ tan,
Sương rất dễ vỡ
Gió rất dễ đổ
Tình thường hay tận
Người vẫn thường đau
Ngược nắng
Những ngọn cỏ lau
Đợi gió đùa
Em loay hoay với dây đàn đã đứt
Đàn rướn mãi lên
Nước mắt giấu sâu thớ gỗ
Nỗi đau vĩ thanh
Âm bỏ giở
Đàn say nốt lặng
Lẩm nhẩm nguyện cầu
Đợi ngày lễ
Tạ ơn.

.........................

Kẻ trộm

(Minh họa cùng Nguyễn Man Nhiên)

Kẻ trộm vào nhà.
Uống một ngụm rượu trong ly rượu uống dở
Ăn miếng bít tết bé xíu và mấy cọng rau mùi
Ngắm ngọn nến cháy...
Nghe trộm lời yêu đương
Nhìn trộm mắt đam mê
Và ăn cắp khoảng trời tự do
trong vòng mười lăm phút.

Kẻ trộm bỏ đi.
Mọi thứ nguyên vẹn.

Nến cháy thâu đêm
Mắt thức thâu đêm

Kẻ trộm mất tích
Chủ nhà phát hiện dấu ấn “kẻ cắp”

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn
(Kể cả sự bất ổn... hiện trường)

Kẻ trộm vào nhà
Hay kẻ trộm vào giấc mơ...?

Mọi thứ vẹn nguyên không có gì thay đổi
Chỉ có một điều không thể tìm lại nổi

Bên cạnh ngọn nến
Bên cạnh ly rượu
Bên cạnh ánh mắt
Bên cạnh lời nói...
Tuổi trẻ
Vừa trút bỏ xiêm y
Nằm thiêm thiếp trên giường
không cánh mà bay...!!!

.........................

Ngoại ô

Buổi chiều đi qua mùa hạ
cái liếc định lượng gái quá lứa
nụ cười da cam lóa nắng
lời đa tình bông lơn
Có vẻ không thành thật hơn
vườn quả trả tiền trước khi chín
Dạo quanh vườn yên ắng
vắng tiếng chim và tiếng cười trẻ thơ
Mặt trời vội vã
vừa bị phát giác
ăn trộm thời gian

Anh hái được nụ hôn trên nhánh tình xanh
em chiết nắng

Thực ra chiều nay
cầm tay nhau đâu thấy gì khác biệt
Mới chỉ thoát không xa khỏi thành phố
đầy cửa sổ mặt nhà.

Minh họa trang thơ: TRỊNH TÚ