Trừ giới văn chương, bạn đọc ít biết còn có một Nguyễn Ngọc Tư với thi ca.
Nếu văn xuôi của Nguyễn Ngọc Tư thường lấy chủ thể cá nhân nhà văn để soi rọi khách thể là thiên hạ, thì ở thơ của chị vẫn theo quy luật, lấy cái cõi riêng sâu thẳm của cá thể làm khách thể.
Mang nhiều tâm thế, có khi bồn chồn, lênh đênh như kẻ hoang mang vô định lối đi về, lại có khi xót xa tới giật mình, lại kèm theo nụ cười đến chao chát. Thơ Nguyễn Ngọc Tư giàu hình ảnh để so sánh, gợi nhiều liên tưởng trong đa chiều của bạn đọc và điều đọng lại, sâu sắc là khả năng tu từ và sử dụng biến hóa của những cặp từ ngữ, nghĩa ở thơ chị cũng khá cẩn trọng và tự thơ vẽ ra một Nguyễn Ngọc Tư giàu tâm sự.
NDHT
Sổ tay đi đường
vốn không tin lời hẹn quay về,
vẫn gửi lại vì biết mình đi mãi
gấp mép đánh dấu trang sáu mươi hai, và khép
hỏi bạn xuống bến nào
chuông gió khua mở sách đời nhau
kính nhàu nhò rạn thành trăm mảnh
chuyến xe đi như mũi kim cùn
vá víu những đường may gió bụi
mùi thuốc lá, mồ hôi, mùi phân trâu giữa những kẽ chân đen trũi
bỗng mê sâu bởi giọt cốt trầu
khách ngoái tìm
quê nhà ở mãi đâu?
tấm bản đồ tự xóa từng mạch máu
ta vẽ con đường xám đến mùa đông
họ đón ta dưới gốc cây đại hủi
vài ba đóm khói phập phù.
....................................
Truyền thuyết 1977
(Tặng cho một năm sinh)
rắc sáng lên mắt phải
nắn nót thêm chân trái
họ tặng mi vẹn vẻ hình hài
môi hôn không thôi
chân trần chỉ được chạy chơi
hai ngón trỏ để ngoéo tay thề hẹn
khóc cho yêu bằng mắt nâu một mí
tai chỉ giòn trong pháo tết hiên nhà
hoang tàn gửi vào mi hy vọng
bài thơ lỡ dỡ nhờ nối khổ cuối cùng
guốc gỗ muốn mi mang nó cả đôi
non thế kỷ đạn bom tấp tểnh nổi trôi
mẹ vá vừa xong nôi rách
dành cho mi trọn mặt trời lanh lảnh
những dòng sông lành lặn
đừng hoài phí giọt nào
không phải ai cũng được tắm trong lòng mẹ
bên kia cầu ánh sáng
họ độ chừng sắp sửa bình minh
tim đứa trẻ cố bắt nhịp mẹ mình.
....................................
Lênh đênh
giữa trắng ròng đến con chữ đầu tiên
theo tàn đóm của hai hy vọng
lênh đênh trên tờ lịch không neo
bứt rễ mẹ nỗi đau hóa sẹo
mình nổi trôi trên mơ tía mơ vàng
cuối đời hay giấc lòng đất thì nâu
từ bước chân và một bước chân
mép vực thẳm tần ngần
đây đến kia trôi bao lâu thì bến
bất trắc đẩy lùi bờ cuộc hẹn
người đang yêu vói vịn nắng sân nhà
từ bếp đến cổng rào là quãng nổi nênh
không chân trời giữa hai nhịp thở
đáy nắng khó dò thì nhờ gió vậy
cho mình níu nhờ đi qua trống trải.