Ác-xê-nhi Ta-cốp-xky (1907-1989)
Giáp trận
Ai có thể chết thì đã chết,
Ai sống sót thì sẽ bất diệt,
Đời nối đời vang mãi tiếng thơm,
Và cháu chắt không thể bị gườm gườm.
Lao vào trận sắp sửa là trận cuối
Vai sát vai với những người bạn mới
Chúng ta đi, cánh quân khác mở ra.
Thì những người thân sẽ chẳng quên ta!
Hạnh phúc thay, người nào từng nếm trải
Những chiến công hiển hách hơn người,
Từng rịt vết thương, băng lên phía trước
Quyết chiến cùng ta có cả đất trời.
Vinh dự đâu là lời nói gió bay,
Mà giản dị hơn ánh trời, cho tất thảy
Mà cuộc sống này - thảo dược thì đầy rẫy
Trước rừng kia - bát ngát xôn xao.
1944
Vxe-va-lốt Ba-grít-xky (1922-1942)
Tôi không nỡ cứ để nguyên quân phục
Tôi không nỡ cứ để nguyên quân phục,
Mà ngủ vùi trong đống rơm nát mục.
Khi ta gia ơn cho kẻ bần hàn,
Chẳng nỡ quên trận đói hoành hành.
Đang buốt cóng, tránh cơn gió thốc,
Chợt nhớ họ tên những người đã khuất,
Tin nhà lâu lâu chẳng nhận được gì,
Đánh đổi tư trang lấy mẩu bánh mỳ.
Mỗi ngày hai lần tôi coi mình đã chết,
Kế hoạch, đường đi, con số lung tung hết,
Hoan hỉ vì mình sống được ở trên đời
Chưa đến tuổi hai mươi.
1941
Yu-li-a Đru-nhi-na (1924-1991)
Nào biết tự đâu em ngấm nết dịu dàng
Nào biết tự đâu em ngấm nết dịu dàng,
-Xin anh đừng hỏi em nguyên cớ.
Mộ liệt sĩ mọc lên trên đồng cỏ,
Tuổi xuân trong màu áo lính em qua.
Em thấy - đen thui ống khói mỗi nhà.
Lửa đang cháy rùng rùng trên cả nước.
Thấy anh thương binh, làn môi cắn chặt
Một làn môi nào đã được hôn.
Không! Chúng mình đâu chỉ hóng tin
Chiến dịch lớn toàn quân ta phản kích
Băng qua lửa đoàn chiến xa guồng xích,
Em thuận đà bật lên nóc xe tăng.
Khi chiều tà, trước một nghĩa trang
Em đứng lặng, mái đầu trĩu nặng
Nào biết tự đâu em ngấm nết dịu dàng,
-Hẳn là tự những nẻo đường ra trận...
1946
I-Lya Ê-ren-bua (1891-1967)
Trừng trị
Em gái nằm lại cầu. Quân Đức muốn chi đây
Chúng muốn làm nhục em. Nhưng xác lõa thể này,
Như tượng cổ phô bày, đơn sơ mà tuyệt kỹ,
Như lộng lẫy một tòa tự thiên nhiên hoàn mỹ.
Bọc kín, mang em đi. Cấp kênh cả cây cầu
Dưới sức nặng ngọc ngà khôn kìm tiếng kêu đau.
Tốp chiến sĩ dừng chân, đứng lặng người, ngả mũ
Anh nào cũng hiểu mình không như hôm qua nữa.
Phiên tòa mở phía tây. Mùa đông thật ân cần,
Tuyết đã có lửa nung, lòng căm phẫn nín câm.
Đã định đoạt cả rồi: nước Đức không thoát án
Khi trên cầu cấp kênh, một em gái chết thảm.
1942
Nhi-cô-lai Xta-xi-nốp (1924-1998)
Là lính
Là lính. Đó chính là vinh dự
Của chúng tôi,
Của người đã hy sinh và người về từ tuyến lửa.
Chính chúng tôi mới có quyền kể rõ
Chuyện lính thế hệ mình, để tất cả cùng nghe.
Kể y thật, - công nhiên và chất phác...
Ấy vậy mà, đạo mạo một quan văn
Khăng khăng rằng tôi hoàn toàn lệch lạc
Khi để trong thơ len lỏi chút băn khoăn.
Miệng phán thao thao, tay gõ gõ nhịp khoan
Vị ấy vỗ vai tôi kiểu bạn bè, thẳng thớm
Trách cứ tội chót thờ ơ, lãnh đạm
Trước quốc gia đại sự cả non sông...
Về phần tôi, đành lẳng lặng cho xong...
Giáo lý vẫn ngâm nga và vẫn thuộc nằm lòng
Vẫn một mực tôi nâng niu yêu dấu.
Nhưng mặt mình chớ bôi gio trát trấu...
Số phận nước Nga đã phó thác chúng tôi
Chúng tôi không bội bạc, ngẫm mà coi.
1945
Mi-kha-in Lơ-vốp (1928-1989)
Cao điểm
Tặng M.G.Phô-mi-chép
Lệnh ban xuống nội trong ngày hôm đó:
Chiếm cao điểm kia, án ngữ cả vùng!
Trên cao điểm có thể là phải ngã
Nhưng trước đó cần phải đứng thẳng lưng.
Và cao điểm về tay ta trọn vẹn
Còn sống những người lính vẫn truyền lời:
Trong đời mỗi người thiếu gì cao điểm
Dù sớm muộn gì ta cũng phải chiếm thôi.
Nếu dọc hành trình gặp phen nguy hiểm
Phá ổ súng thù phải hiến thân ta
Thì đồng đội chôn ta trên cao điểm
Vì dẫu sao ta vẫn chiếm lĩnh mà.
1944