Đinh Hoàng Anh là học sinh phổ thông chuyên toán từ năm lớp 5, gắn bó với toán học và đã lấy bằng tiến sĩ toán tại Trường đại học Tổng hợp Belarus (Liên Xô cũ) nhưng chị cũng yêu thơ, nhạc từ nhỏ. Đến nay chị đã xuất bản chín tập thơ, ba tập văn xuôi và đang chuẩn bị cho ra mắt tập thơ thứ mười. Có thể thấy trong thơ của Đinh Hoàng Anh cả "thi trung hữu họa" và "thi trung hữu nhạc"; ở đó chị đã tạo ra một thế giới dịu dàng đầy trắc ẩn và trong vắt. Thế giới ấy giống một miền mơ ước có núi non, trăng sao, cỏ cây, vạn vật đang thiền định mà khi bước vào ta thấy như được thanh tẩy, sống chậm lại và nghĩ xa hơn về những giá trị bất biến của thiên nhiên và đời sống. Xin giới thiệu chùm thơ văn xuôi mới nhất của tác giả Đinh Hoàng Anh.
Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu.
Ðóa hồng sau mưa
Có những người bạn ghé qua nhà tôi, mang theo nỗi buồn như cơn mưa mùa thu. Những sợi cỏ trên ngõ chợt co ro vì lạnh.
Tôi đốt một ngọn lửa, và những bậc thềm loáng ướt dường như cũng khe khẽ mỉm cười.
Cùng nhau uống chén trà sóng sánh vàng chảy từ nắng một ngày hè thật xa, và vị đắng lan chầm chậm trong câu chuyện, giống như là hơi ấm.
...
Thế rồi những người bạn ra về với thanh củi còn đỏ rực than hồng của tôi trao tặng. Tôi nhìn những ngọn cỏ ngả mình theo dấu chân họ và tự hỏi lòng: "Không biết vị đắng của trà có đọng lại chút ít ngọt ngào trên môi hay không?".
Bỗng nhiên, tôi nhận ra họ đã để quên những sợi mưa mùa thu màu trắng, chúng từ từ, lành lạnh chảy vào tim tôi.
...
Ban đêm, tôi chợt thức giấc, với những hạt mưa ướt đầm trên má, và giấc mơ nào đó vụn vỡ đang thầm khóc. Tôi lại băn khoăn: "Liệu thanh củi của mình có mang lại chút hơi ấm nào cho những người bạn hay không?".
Bình minh đến trong một tiếng chim ngân nga khe khẽ qua sương, và tôi thấy cơn mưa mùa thu trở nên thật dịu hiền.
Trên con ngõ với những hàng cỏ ướt, cây hồng dại đã nở đóa hoa đỏ thắm.
Tôi nhắm mắt, nín thở, để mùi hương của bông hoa ấy thấm nhè nhẹ vào những câu thơ đang cựa quậy ở nơi nào đó sâu thẳm của hồn tôi...
Và tôi chợt hiểu, nỗi đau dội lên khiến giấc mơ nhòa lệ chính là khi những chiếc gai của hoa hồng đâm thẳng vào trời xanh...
Lời chưa nói
Đêm mờ ảo, nước hồ khe khẽ sáng giữa những vòm lá.
Chỉ vừa đủ sáng để nhớ rằng còn có vầng trăng đâu đó sau những lớp mây kia. Cũng như gió lay khe khẽ, chỉ vừa đủ lạnh để nhớ rằng mùa đông vẫn đang ru ngủ những chồi xanh trong đất nâu thầm kín, chờ đợi và chờ đợi. Mở lòng ra để thấm cho hết khúc nhạc se se lạnh, se se buồn ấy của đất trời và đột nhiên không hiểu mình có còn là mình hay đã tan vào cây cỏ. Chợt muốn nói với tất cả mọi người trên thế gian một điều gì thật dịu dàng. Và rồi hiểu rằng lời ấy cũng như mầm cây nhức nhối trong con tim, chờ đợi và chờ đợi. Nở hoa Có những bông hoa vô danh chỉ nở cùng với bình minh và xếp cánh khi chiều xuống. Trong cuộc đời thật dài của con người, có biết bao giây phút để có thể nở hoa. Nhưng ta thường quên đi điều đó... Nghĩ về thế giới, về những điều to tát, và quên đi bản thân mình. Khao khát những đỉnh núi xa vời, những giấc mơ hư huyễn, và quên đi bản thân mình. Hăm hở đi đây đi đó, làm những điều này điều nọ, tưởng như quan trọng, và quên đi bản thân mình... Chiều chưa xuống, thì hãy nở hoa...