Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam (30-4-1975 - 30-4-2018)

Thợ điện Hàm Rồng, thắp ánh sáng từ truyền thống

Năm tháng qua đi, nhưng cuộc chiến đấu bảo vệ nguồn điện của những người thợ điện Hàm Rồng - Thanh Hóa hơn 50 năm trước vẫn còn mãi như một bản anh hùng ca, như một ngọn lửa truyền thống tiếp sức cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công nhân Điện lực Thanh Hóa cải tạo hạ tầng lưới điện.
Công nhân Điện lực Thanh Hóa cải tạo hạ tầng lưới điện.

Ký ức tháng tư và những năm tháng kiên cường bám trụ

Mới đây, đêm tháng tư, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thanh Hóa Trịnh Thanh Hải đưa tôi đi thăm thành phố. Từ đại lộ Lê Lợi dài hơn 3 km rực rỡ đèn mầu với những biểu tượng trên hai hàng cột bên đường là những cánh chim hạc và hình trống đồng Đông Sơn, chúng tôi ra tới khu Hàm Rồng - Nam Ngạn. Trong sương mờ đêm tối vẫn nhìn rõ lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trong ánh điện trên đỉnh Núi Ngọc.

Và cầu Hàm Rồng - cây cầu huyền thoại bị bom đạn tàn phá nặng nề đã được sửa chữa lại nguyên vẹn, vẫn mang dáng vóc hiên ngang, đĩnh đạc trên dòng sông Mã. Hàm Rồng “túi bom chảo lửa” năm nào đang hiện hình một khu du lịch sinh thái văn hóa lịch sử với những tượng đài, bia kỷ niệm chiến công, chiến tích, trong đó có Nhà bia di tích lịch sử quốc gia - Nhà máy điện Hàm Rồng - Thanh Hóa.

Những người thợ điện Thanh Hóa mãi mãi không quên niềm vui ngày 4-4-1964, ngày khánh thành Nhà máy điện Hàm Rồng công suất 3.000 kW do nước bạn Hungary giúp. Vậy mà đúng một năm sau, ngày 4-4-1965 nỗi đau ập xuống. Từng đàn máy phản lực Mỹ hùng hổ xông tới thả bom, bắn đại bác tên lửa xuống nhà máy hòng xóa sạch những thành tựu kinh tế của chúng ta mới được nhen nhóm. Từ đây cuộc chiến sinh tử để giữ nguồn điện bắt đầu. Ngay trận mở màn ấy, giặc không ngờ, giữa bão táp bom đạn, đại đội tự vệ nhà máy vừa bắn trả máy bay địch, vừa nhanh chóng sửa chữa máy móc thiết bị. Anh thợ trẻ Phạm Đình Quế bị mảnh bom xuyên vào chân, khói bụi sặc sụa, vẫn bình tĩnh không rời vị trí máy phát. Khi trạm bơm tuần hoàn bị bom đánh hỏng, các anh Bùi Khóa thợ hàn, Lê Thanh Long thợ cơ khí không sợ hy sinh, xông ra đào bới sâu xuống lòng đất tìm chỗ ống hỏng hàn vá kịp thời.

Đêm đó, nguồn điện vẫn có cho ánh lửa hàn trên cầu Hàm Rồng, cho những cơ sở sản xuất công nghiệp, thị xã Thanh Hóa vẫn sáng ánh điện trên đường. Và chỉ trong ngày 3 và 4 tháng tư năm ấy, quân và dân Hàm Rồng - Thanh Hóa đã bắn rơi, bắn cháy hơn 30 máy bay Mỹ.

Gần 10 năm chống chiến tranh phá hoại, cán bộ, công nhân điện lực Hàm Rồng đã xây dựng tường bê-tông bao che khu máy biến thế, đào 750 hầm trú ẩn, 2.537 m giao thông hào. Thợ điện Hàm Rồng không sợ hy sinh gian khổ, quyết tâm bám trụ nhà máy, giữ cho được nguồn điện với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời”, dù trên khu đất 6 ha của nhà máy, và một số cụm điện nhỏ như các nhà máy nhiệt điện Lô-cô, Cổ Định, thủy điện Bàn Thạch đã phải hứng chịu 7.780 quả bom kể cả bom B52, bom na-pan và hàng nghìn quả rốc-két, đạn đại bác từ tàu chiến Mỹ bắn vào. Trong ba năm 1965 - 1968 đã có chín cán bộ, công nhân hy sinh, 34 người bị thương.

Tại Đại hội anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966, Nhà máy điện Hàm Rồng - Thanh Hóa được Nhà nước tuyên dương là đơn vị Anh hùng Lao động, với thành tích cán bộ, công nhân kiên cường đánh trả địch bảo vệ nhà máy, xông pha dưới bom đạn, phục vụ chiến đấu, hăng hái cứu chữa xí nghiệp bạn, bảo vệ tài sản của dân…

Sáng mãi ngọn lửa truyền thống anh hùng

“Uống nước nhớ nguồn”, với suy nghĩ đó, với tâm tư tình cảm của mình, giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhận làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu nhà bia lịch sử cách mạng. Hằng năm vào ngày 4-4, lớp lớp thợ trẻ đến đây thắp những nén hương tri ân, cũng là để hứa với hương hồn các anh hùng: Giám đốc Đỗ Chanh, thợ cơ khí bậc 7/7 Lê Kim Hồng và những liệt sĩ, rằng phải sống và lao động sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống, những người đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống cho ngành điện quê nhà.

Truyền thống là sự nối tiếp và nâng cao. Ông Lâm Văn Duyên là công nhân trạm bơm tuần hoàn, suốt thời gian chiến tranh, ông cùng đồng đội sống trong hang núi Rồng. Nhận rõ không có nước bơm từ sông Mã lên thì không chạy được máy phát, vì vậy dù có lúc mệt yếu, có lần bị sức ép của hơi bom, ông vẫn bám chặt chiếc máy bơm có công suất 1.500 m3/giờ. Việc làm quên mình của ông đã được Quân khu tặng bằng khen “Dũng sĩ đầu cầu”. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Huệ là nhân viên cấp dưỡng nhà máy, mỗi ngày hai bữa sáng, chiều gánh cơm từ bếp chung theo giao thông hào đưa đến sáu, bảy nhóm công nhân làm việc ở những địa điểm phân tán. Sau 40 năm làm việc hai ông bà về nghỉ hưu, nhưng thật vui vì có con trai, con gái đang tiếp nối làm nghề điện.

Cũng một người thợ làm những việc liên quan đến nước, tôi đến thăm ông Đinh Thiết Đặng 80 tuổi, đã 41 năm làm công nhân xí nghiệp hóa chất của nhà máy, ông Thiết cho biết, nhiều lần bom đạn nổ ở tầng trên, ông vẫn cùng anh em đun lò ở tầng dưới, bởi cần làm cho nước bốc hơi - nước khô tinh khiết mới đạt chỉ tiêu đưa nước vào máy phát. Ông nhắc lại những lần sau trận bom, khi vừa ra khỏi lò, mắt hoa lên nhìn thấy quang cảnh nhà cửa tan hoang, chứng kiến đồng đội hy sinh trong giao thông hào, mà nghẹn lời. Hiện nay ông có con trai, con gái, con rể đều tốt nghiệp đại học đang làm theo nghề điện của cha. Ông trồng một cây đa trên khu đất bị tàn phá, mong sao cây đa đó được tươi cành xanh lá tại sân nhà bia tưởng niệm để nhớ một đời làm thợ, một thời máu lửa của thợ điện Hàm Rồng.

Đất nước sau ngày thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, Điện lực Thanh Hóa có điều kiện phát triển nhanh cả về tổ chức và xây dựng hệ thống lưới điện ngày càng hiện đại. Từ một Nhà máy điện Hàm Rồng chỉ có công suất “3 Mê” như anh em nói (có nghĩa là 3.000 kW), nay đường điện Thanh Hóa được nối thông với lưới điện quốc gia, trong đó có cả thủy điện Cửa Đạt trên sông Chu, Trung Sơn trên sông Mã… hòa chung nguồn điện, đưa điện về tất cả các xã trong tỉnh. Từ đội ngũ thợ điện thời chiến chỉ độ hơn 100 người, nay lực lượng cán bộ công nhân của Công ty Điện lực Thanh Hóa lên đến 1.551 người, trong đó có 392 nữ tham gia tất cả các lĩnh vực công tác. Trong số 27 đơn vị thành viên của công ty, dễ nhận ra nhất sự lớn mạnh của Điện lực thành phố.

Ths kỹ thuật điện Đại học Bách khoa, Hà Nội Lê Thanh Bình, hiện là Giám đốc Điện lực thành phố Thanh Hóa (con trai nguyên là quản đốc, thời chiến bám trụ Hàm Rồng, rồi là Phó giám đốc lên Giám đốc Sở Điện lực Thanh Hóa Lê Duy Kháng) đã chỉ cho tôi xem tấm bản đồ quy hoạch điện của thành phố, khi còn là thị xã, chỉ là một góc nhỏ với 11 phường nội thị. Bây giờ thành phố Thanh Hóa đã lên đô thị loại I với 37 phường, xã, địa giới được mở rộng ra 180 km, buộc mạng lưới điện cũng phải mở rộng theo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh. Lê Thanh Bình luôn nhớ lời cha mình: “Phải chịu khó học hành, cố gắng làm việc góp phần cho điện lực Thanh Hóa phát triển”. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Công ty Điện lực Thanh Hóa, đội ngũ 124 kỹ sư, công nhân đoàn kết một lòng, lao động sáng tạo, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống điện với 1.000 máy biến áp các loại, gần 500 km đường dây trung thế, hàng nghìn km đường dây hạ thế, đủ sức tiếp nhận tổng công suất chuyển tải 600 triệu kW/giờ qua thành phố, cung cấp điện liên tục ổn định cho gần 85 nghìn khách hàng, đạt doanh thu năm 2017 gần 850 tỷ đồng.

Những việc đã làm được ấy, qua những con số đã nêu, tuy chưa đầy đủ nhưng cũng cho ta thấy niềm tự hào về truyền thống đã lớn lên qua năm tháng ở một đơn vị Điện lực Anh hùng.