Mồ hôi giữa nắng lửa đô thị (Kỳ 3)

Kỳ 3: Cần giải pháp từ hai phía

Làm việc dưới nắng nóng kéo dài gây rủi ro sức khỏe. Ảnh: KHIẾU MINH
Làm việc dưới nắng nóng kéo dài gây rủi ro sức khỏe. Ảnh: KHIẾU MINH

Theo các chuyên gia, giải pháp ứng phó và giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan đối với người lao động ngoài trời không thể dừng lại ở những nỗ lực cá nhân rời rạc, mà đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể với sự tham gia và phối hợp của nhiều bên.

Vòng luẩn quẩn

Ông Nguyễn Văn Việt (63 tuổi, ngụ phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh) chạy xe ôm truyền thống gần 30 năm nay. Ông kiếm sống nhờ khách quen đặt lịch chở đi chợ, đi học hay khám bệnh, thi thoảng mới có khách vãng lai. Mấy hôm nay nắng nóng kéo dài, khách mới không thấy, người quen cũng thưa dần, ông đâm lo.

Trời càng nắng, khách càng vắng, người càng mệt mỏi. Có hôm vắng khách mà trời oi bức quá, ông chọn về nhà sớm dù chưa kiếm đủ tiền chợ, chấp nhận thâm hụt chi tiêu để giảm thiểu rủi ro sức khỏe. Thế nhưng nghe hỏi có định thay đổi nghề nghiệp cho đỡ cực hơn không, ông lắc đầu, nói mình có tuổi rồi thị trường lao động đâu cần đến nữa mà hy vọng. “Hồi trước, một ngày tôi kiếm được gần 500 nghìn đồng, đủ nuôi gia đình. Bây giờ, ngày cao nhất là 200-300 nghìn đồng, ngày thấp nhất là 70 nghìn đồng, mua hai hộp cơm bình dân là hết”, ông Việt tâm tư.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt không chỉ tác động trực tiếp lên sức khỏe, hoạt động buôn bán, quy trình làm việc mà còn có thể gây hư hỏng hàng hóa, phương tiện, dẫn đến gián đoạn hoặc mất luôn cơ hội lao động. Với nhóm lao động thu nhập bấp bênh, phụ thuộc trực tiếp vào thời tiết, gặp phải các đợt mưa bão kéo dài hoặc nắng nóng gay gắt là nhiều người mất đi nguồn thu nhập. Tiền ngày có ngày không, nhưng họ vẫn phải trả chi phí sinh hoạt từ thuê trọ, ăn uống, thuốc thang, đến chăm lo con cái, gia đình… Từ đó tạo ra sự căng thẳng tài chính kéo dài. Nhiều người mệt nhưng không dám nghỉ, bởi phải “đong gạo mỗi ngày”.

Có một vòng luẩn quẩn đối với người lao động tự do, lao động ngoài trời, như trong loạt bài này chúng tôi đề cập. Cường độ làm việc cao nhưng thu nhập không ổn định, thời gian không cố định gây đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng sức khỏe và về lâu dài gia tăng chi phí y tế. Nhiều người đi làm để tìm thêm thu nhập tuổi già nhưng công việc đối mặt với nhiều rủi ro lại dễ khiến các khoản dự phòng thâm hụt.

Lao động phi chính thức ngoài trời hiện nay có thể chia làm bốn nhóm chính: Người bán hàng rong (80% là phụ nữ và ba phần tư trong số họ trên 46 tuổi); tài xế xe ôm công nghệ; công nhân bốc vác và xây dựng. Hơn một nửa số người lao động được hỏi đã làm công việc này hơn 6 năm. Điều này cho thấy đây là nghề nghiệp lâu dài của một lực lượng lao động chứ không phải là giải pháp tạm thời trong khủng hoảng.

5-02.jpg
Ông Nguyễn Văn Việt linh động lịch làm việc để tránh nắng nóng. Ảnh: MỸ DUNG

Cần nhiều nhóm giải pháp

Trong một khảo sát của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), khoảng 85% người lao động thống nhất rằng cần có sự tham gia của chính quyền, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để giảm thiểu ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết, môi trường cực đoan. Trong đó chính quyền cũng cần tăng cường đưa ra các chính sách, cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng, chương trình hỗ trợ người lao động làm việc ngoài trời. Doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động cung cấp bảo hộ tối thiểu, hỗ trợ người lao động. Cộng đồng dân cư và các đoàn thể tạo thành mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp, thông tin cảnh báo, tự quản môi trường...

Tại Gia Lai, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh huy động nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Địa phương này cũng khuyến khích xây dựng mô hình “công trường xanh”, vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng đến điều kiện làm việc.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung cho biết, việc bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt luôn là ưu tiên hàng đầu. Công đoàn thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát công trường, kịp thời nhắc nhở và hỗ trợ công nhân. Cùng với đó là phối hợp tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng phòng tránh tai nạn, sơ cứu cơ bản nhằm giúp công nhân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng. Tuy vậy, áp lực tiến độ vẫn là thách thức lớn. Nhiều công nhân tại Gia Lai chia sẻ, dù biết nguy hiểm, họ vẫn gắng gượng làm việc ngoài trời theo yêu cầu của chủ đầu tư để kịp tiến độ công trình. Bởi phía sau mỗi người là gia đình, là gánh nặng cơm áo và niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn.

Không hợp đồng lao động bằng văn bản, không lương tháng 13, thưởng lễ, Tết hay phúc lợi ốm đau, thai sản hoặc mất việc đột ngột, nhiều lao động tự do chỉ biết lắc đầu khi nhìn về tương lai. Việc hạn chế tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng dễ đẩy lao động tự do vào thế khó nếu chẳng may ốm đau, tai nạn. Họ gặp không ít trở ngại khi tiếp cận các gói hỗ trợ của Nhà nước do thủ tục phức tạp hoặc thiếu giấy tờ cư trú cố định. Đáng lo hơn là nguy cơ “bấp bênh nghề nghiệp”. Hôm nay có việc nhưng vài năm tới có thể bị thay thế, hoặc có tháng có việc, có tháng lại ngồi không.

Ông Nguyễn Văn Cử, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Đời Rất Đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lực lượng lao động phi chính thức đang đối mặt với rất nhiều thử thách khi tiếp cận thị trường. Trong đó, các khó khăn lớn gồm bấp bênh về kinh tế hay thu nhập thấp, thiếu hụt mạng lưới an sinh xã hội, điều kiện làm việc khắc nghiệt tiềm ẩn rủi ro sức khỏe và rào cản về trình độ cũng như tuổi tác. Để hỗ trợ hiệu quả cho các nhóm lao động này, phải triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cốt lõi.

Trước hết, cần có chính sách cải cách an sinh xã hội theo hướng linh hoạt hơn. Tiếp đến là hoàn thiện khung pháp lý để tăng tính năng bảo vệ lao động phi chính thức cũng như xây dựng các quy định cụ thể về an toàn vệ sinh lao động. Việc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhóm lao động tự do không nên dừng lại ở dạy nghề mà cần chú trọng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, giúp họ duy trì việc làm và đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Ông Cử đề xuất thêm: “Cùng với đó, cần triển khai thêm các chính sách tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho lao động tự do tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tự tạo việc làm. Về lâu dài, cần có lộ trình chính thức hóa việc làm phi chính thức, gắn liền với việc giảm bớt áp lực tài chính và chi phí cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô nhỏ lẻ”.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, Nhà nước cần sớm hoàn thiện chính sách an sinh cho lao động tự do. Trong đó cần ưu tiên cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng linh hoạt để thu hút nhóm đối tượng này tham gia, bảo đảm an sinh lâu dài.

Bản thân nhóm lao động giản đơn phi chính thức cũng cần thay đổi để có thể linh hoạt cạnh tranh trong thị trường lao động đầy biến động như hiện nay. Các chuyên gia khuyến nghị, lao động tự do cần thay đổi tư duy từ “làm nghề” sang “xây dựng năng lực nghề nghiệp lâu dài”. “Họ nên chủ động học kỹ năng số, tiếp cận các công nghệ mới, bổ sung thêm ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và học cách quản lý tài chính cá nhân để tự tin tiếp cận thêm nhiều cơ hội việc làm trong thời đại hiện nay. Khi có cơ hội, hãy xây dựng uy tín cá nhân và thương hiệu nghề nghiệp trên môi trường số. Điều quan trọng là dù làm tự do vẫn nên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới có an sinh lâu dài”, ông Tuấn lý giải.

(Tiếp theo và hết)

Mồ hôi giữa nắng lửa đô thị (Kỳ 1)

Mồ hôi giữa nắng lửa đô thị (Kỳ 2)