Theo những “Đêm đầy sao”

Năm 1889, Van Gốc (Vincent Van Gogh) tạo nên bức sơn dầu kinh điển “Đêm đầy sao” (The Starry night). 81 năm sau, chàng thanh niên Đ.Mắc Lin (Don McLean) dùng cây đàn guitar chuyển bức họa bất tử của danh họa Hà Lan thành một bản nhạc (mang tên Starry, starry night). Rồi bản nhạc ấy cũng mau chóng trở thành bất tử. Nửa thế kỷ vút qua, thật khó để nói về “Đêm đầy sao” của Van Gogh mà không nói đến “Đêm đầy sao” của Don McLean.

Theo những “Đêm đầy sao”

Giấc mơ về những vì tinh tú

Đó là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời Van Gogh. Ông bị hình ảnh đêm sao ám thị trong thời gian ở bệnh viện tâm thần Saint-Rémy. Không được ra ngoài, ông vẽ “Đêm đầy sao” vào ban ngày, thông qua trí nhớ. Những vòng xoáy xoắn ốc cuộn vào nhau tạo nên một bầu trời đêm, và trong bầu trời ấy có những ngôi sao rực rỡ. Bức tranh chỉ nổi tiếng sau khi ông qua đời. Và khi nhìn bức tranh sơn dầu nổi tiếng nhất thế giới này, bất cứ ai cũng cảm nhận được nỗi cô đơn của danh họa.

Thông qua những lá thư cho người em trai Tê-ô (Theo), người ta biết những năm tháng cuối đời, Van Gogh cảm thấy thất vọng vì mình trở thành gánh nặng của mọi người. Trong mấy chục bức tranh để lại cho đời, ông chỉ bán được vỏn vẹn một bức với giá rẻ mạt. Cũng trong những lá thư ấy, Van Gogh có nói về bức “Đêm đầy sao”: “So với ban ngày, màu sắc khi đêm xuống mới rực rỡ, phong phú làm sao”. Danh họa tin rằng khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ không biến mất mà được chuyển kiếp lên thiên đàng và trú lại nơi bầu trời bao la. Ông viết: “Có lẽ khi ngồi trên chuyến tàu đến Tarascon hoặc Rouen, bọn anh sẽ giã từ cuộc đời này để được hóa thành những vì tinh tú”.


Trong bộ phim “Doctor Who do” đài BBC (Anh) sản xuất, người ta cho nhân vật chính có khả năng du hành thời gian mang Vincent Van Gogh đến thời hiện tại, để thấy công chúng tán dương tài năng của ông và yêu quý các tác phẩm của ông như thế nào. Nhân vật đóng vai Van Gogh đã bật khóc trong hạnh phúc.

Đã có rất nhiều người tri ân người danh họa tài hoa bạc mệnh, như cách mà BBC đã làm, nhưng không một ai chạm đến ngưỡng giao thoa được với tâm hồn của Van Gogh như Don McLean. Nói cách khác: người ta cứ ngỡ “Đêm đầy sao” đẹp đến thế là cùng, cho đến khi nghe “Đêm đầy sao” của chàng ca/nhạc sĩ người Mỹ.

Bằng giai điệu day dứt và ca từ đẫm chất thơ, Don đã chứng minh rằng âm nhạc hoàn toàn có thể mang đến những trải nghiệm hội họa vô cùng độc đáo và khó quên. Ông đặt tựa bài hát của mình là “Vincent”, nhưng câu mở đầu “Starry, Starry night” đã nổi tiếng và hay đến mức người ta quên luôn tựa thật của bài hát.

Nghe “Đêm đầy sao”, người ta cảm nhận nỗi niềm cô đơn pha lẫn tuyệt vọng của danh họa. Nhưng nó không phải là một thứ cảm xúc buồn đau ủy mị. Van Gogh gọi nỗi cô đơn của mình là “cơn đau sâu sắc”, và “Đêm đầy sao” chính là tuyên ngôn về khát khao sống, khát khao vươn tới cái đẹp ở những phút giây cùng cực nhất cuộc đời.

Mối giao cảm xuyên thời gian


Don McLean viết “Đêm đầy sao” khi mới 25 tuổi. Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Telegraph vào tháng 2-2010, ông hồi tưởng: “Mùa thu năm 1970, tôi nhận lời đi biểu diễn guitar trong những giờ âm nhạc tại các trường học. Sáng hôm đó, tôi ngồi trước hiên nhà, đọc quyển tiểu sử Van Gogh. Rồi một ý nghĩ lóe lên, tôi biết rằng mình cần viết một bài hát để phản biện rằng… Van Gogh không hề điên. Thứ tôi cầm lên đầu tiên khi bỏ sách xuống là cây bút. Và những câu chữ đầu tiên được chép vội trên một cái túi giấy”.

Tuy nhiên, việc trước hết cần làm là thổi được hồn phách riêng vào tác phẩm. “Tôi giở đi giở lại quyển sách. Rồi mừng rỡ, tôi rú lên như bắt được vàng. Ý tưởng là đây chứ đâu nữa! Một bài hát kể chuyện về sắc màu, chuyển động và trí tưởng tượng. Và điều quan trọng nhất: chúng phản ánh rõ nét nhất về thế giới của hội họa, cũng như thế giới của Vincent”.

Với “Đêm đầy sao”, Don McLean không chỉ làm được mà còn hoàn thành xuất sắc ước muốn mang chất thơ vào ca khúc, đồng thời tôn vinh Van Gogh. Đầu tiên là cụm từ “Starry, starry night” vang lên ở mỗi đoạn, vừa dịu dàng lại vừa da diết. Bên cạnh hình ảnh chủ đạo “bầu trời sao”, rất nhiều những mảng ký ức từ các tác phẩm nổi tiếng khác của Van Gogh cũng được nhắc đến trong ca khúc. Đó là “những bông hoa cháy rực bừng sáng” trong chùm tranh hoa hướng dương, là “những nét mặt hằn lên nỗi buồn” trong bức “The potato eaters” hay “những cánh đồng hạt màu hổ phách” của bức “Wheat field with crows”...

Chạm vào nỗi cô đơn

Thế nhưng, có lẽ điều khiến khán thính giả cảm thấy ám ảnh nhất đến gần nửa thế kỷ sau chính là những nỗi khắc khoải được Don McLean hát lên bằng cả tâm hồn nhạy cảm và bỏng rát. “Ôi, người họa sĩ! Ông đã nhìn thấu những mảng tối trong lòng tôi!”, câu ca ấy gián tiếp khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa nỗi đau, sự đồng cảm và những khoảnh khắc thăng hoa trong nghệ thuật.

Trong khoảng thời gian sáng tác “Đêm đầy sao”, Don McLean đang trải qua một cuộc hôn nhân vô cùng tồi tệ. “Tinh thần tôi bị tra tấn. Dĩ nhiên, so với Vincent thì nỗi đau này chả là gì cả”, ông nói. Nhưng, nỗi cô đơn vẫn có vai trò riêng của nó.

Năm 1972, “Đêm đầy sao” xếp số 1 tại bảng xếp hạng UK Singles Chart và thứ 12 tại Mỹ. Có rất nhiều giai thoại gắn liền với ca khúc. Nhiều người tin rằng chính “Đêm đầy sao” đã thu hút công chúng nhìn nhận lại về tài năng của Van Gogh, góp phần khiến những tác phẩm của ông được biết đến nhiều hơn trong thập niên 1970 và 1980. Bản hit “Killing me softly with his song” cũng được cho là lấy cảm hứng sau khi ca sĩ Lori Lieberman có dịp tham gia buổi hòa nhạc American Pie của Don McLean năm 1972. McLean chính là hình ảnh “chàng thơ” trong lời bài hát: “Anh ấy viết lời ca như thể hiểu rất rõ về tôi/ tận sâu những nỗi thất vọng sâu kín nhất”. Vậy là từ một ca khúc tri ân một nghệ sĩ lớn, Don McLean lại trở thành nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ khác.

Với “Đêm đầy sao”, Don McLean tự hào là mình đã có một trải nghiệm để đời, vinh hạnh vì chạm được vào một góc nhỏ của bi kịch Van Gogh. Chàng thanh niên ôm đàn năm nào giờ đã là một cụ già 72 tuổi. Ông đã hát “Đêm đầy sao” hàng nghìn lần trong đời, và “lần nào cũng thấy khán giả khóc ở phía dưới”.

Có lẽ nhạc khúc ấy, cũng như nét cọ thần tình của Van Gogh, đã chạm vào nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng họ...