40 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Tên anh đã thành tên đất nước

Ngay cả khi không còn hơi thở, dáng ôm súng của anh vẫn khiến quân thù khiếp sợ. Người liệt sĩ đất bắc Nguyễn Văn Mẹo đã nằm lại chiến trường ác liệt, nhưng anh bất diệt trong hình tượng thơ và trong những hồi ức cứ cuộn trào lên như sóng...

CCB Bùi Hồng Hà (trái) và CCB Vũ Chí Thành (phải) nhớ lại thời khắc bi tráng liệt sĩ Nguyễn Văn Mẹo hy sinh.
CCB Bùi Hồng Hà (trái) và CCB Vũ Chí Thành (phải) nhớ lại thời khắc bi tráng liệt sĩ Nguyễn Văn Mẹo hy sinh.

Ký, thơ, nhạc của thời hoa lửa

"Anh Hai thân mến, tôi viết cho anh lá thư này giữa lúc đơn vị chúng tôi đang tiếp tục nổ súng dữ dội trên các đường băng sân bay Tân Sơn Nhứt và các vùng phố vùng phụ cận. Sáng nay, cuộc chiến đấu của chúng tôi đã sang ngày thứ ba và vẫn tiếp tục trong nhịp độ rất đỗi khẩn trương, ác liệt. Chẳng còn thì giờ để ăn ngủ nữa, vì chiến trường không có lấy một giây lặng yên tiếng súng. Ðột nhập vào phi trường lớn nhất, kiên cố nhất của giặc một giây đối với chúng tôi bây giờ cũng bằng giá trị thời gian của hằng chục ngày, thậm chí hằng tháng chiến đấu ở bên ngoài trước đây đó anh! Khẩu đại liên trên tay cậu Thành đã nóng đỏ như than hồng, bây giờ vẫn khạc đạn như vãi trấu vào các u máy bay giặc. Chiếc áo "ni phăng" mới toanh, có lẽ của cô Chúc làm quà Tết cho cậu ta hôm hành quân, chỉ còn lại cái cổ cứng và nửa vạt trước, vì cậu đã xé từng mảnh để quấn vào tay mà ôm súng cho đỡ phỏng... Ngày hôm qua, tại một góc sân bay, vốn là nơi chiến đấu rất ác liệt với giặc, anh em quân báo chạy về cho biết, bên cạnh bốn xác xe M41 cháy thành bốn đống sắt vụn, họ tìm thấy hai đồng chí của mình hy sinh trong tư thế chồm lên. Lúc đó đám xe tăng trên 50 chiếc không dám đến gần họ. Trông hai cây súng bóng nước thép từ những bàn tay bất động của các anh chĩa thẳng về phía trước, một thằng Mỹ to xác vừa nhào tới đã vội thối lui, rồi cởi áo, giơ hai bàn tay lên hàng. Không nghe nói gì, chúng lao lăn xuống đất, giơ cả hai tay và hai chân lên một lúc, kêu la inh ỏi cốt cho anh em mình nghe thấy...".

Ðó là trích đoạn bút ký của nhà thơ Hoài Vũ trước sự hy sinh của đồng đội mình trong trận đánh mở màn Chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, Tết Mậu Thân. Ngày ấy, ông Hoài Vũ công tác ở Tiểu ban Văn nghệ của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Gặp ông Hoài Vũ trong một chiều tháng 4-2015, chúng tôi đưa cho ông xem bài bút ký đã úa vàng màu thời gian mà chính ông là tác giả. Nhà thơ không giấu nổi bần thần: "Bài bút ký thực hiện khi tôi bám sát Tiểu đoàn 16 đánh vào sân bay Tân Sơn Nhứt. Khi liệt sĩ hy sinh (ngày 31-1-1968), tôi nghe tin báo ra, quá xúc động nên viết liền một mạch vào ngày 2-2-1968 thì hoàn thành. Lúc ấy tôi chưa biết tên của liệt sĩ và đang ở cùng đơn vị với anh Lê Anh Xuân nên hai anh em rất xúc động. Lê Anh Xuân sau đó sáng tác bài thơ "Dáng đứng Việt Nam", có lẽ đó là bài thơ cuối cùng của anh ấy. Bài thơ sau này được phổ nhạc, anh Lê Anh Xuân cũng hy sinh sau đó không lâu và đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND". Sau này, nhà thơ có được biết đến tên người liệt sĩ là Mẹo.

Tiểu đoàn 16 là phiên hiệu của một đơn vị quân chủ lực miền bắc chi viện cho chiến trường miền nam. Năm 1968, họ là cánh quân đầu tiên đánh vào sân bay Tân Sơn Nhứt. Dù đã mất đa phần quân số, sự hy sinh của D16 đã được Tổ quốc, lịch sử và thơ ca ghi nhận qua tác phẩm bất hủ "Dáng đứng Việt Nam". D16 cũng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 2013.

Ký ức trong lòng người trở về

Vì sao mà những câu từ trong bài thơ đã làm lay động lòng người như thế, liệt sĩ Mẹo là ai, chúng tôi đã chắp nối câu chuyện từ những người còn sống.

Ngày 28 Tết Mậu Thân, những chàng trai của Nam Ðịnh, Thanh Hóa, Hà Nam... được lệnh vượt sông Vàm Cỏ Ðông vào ban đêm rồi tập kết tại đình Mỹ Hạnh (huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An). 16 giờ chiều hôm sau, họ mới biết nhiệm vụ là phải đánh chiếm sân bay, sau đó đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy và hội quân tại dinh Ðộc Lập sau khi chiến thắng. Theo kế hoạch, đúng giờ G, pháo binh ta sẽ bắn vào sân bay. Thế nhưng, giờ G trôi qua, sân bay vẫn yên lặng. Ðợi đến 2 giờ sáng, D16 quyết định khai hỏa. Ban đầu, nhiều loạt cối 82 mm bắn vào sân bay, hàng trăm quả B40 nổ dồn nhưng hỏa lực địch vẫn rất mạnh làm D16 thương vong khá nhiều. Quyết tâm mở màn thắng lợi, một chiến sĩ xung kích ôm bộc phá dũng cảm xông thẳng vào lỗ châu mai có khẩu đại liên đang bắn. Bộc phá nổ, anh hy sinh nhưng lô cốt bị đánh sập, các chiến sĩ lao vào trong...

Cựu chiến binh (CCB) Trần Tất Trung mãi không quên thời khắc đêm chiến đấu nghẹt thở. Theo ông, do các cánh quân chủ lực khác không vào nội đô kịp, nên đến gần sáng thì chiến sĩ D16 hết đạn. Khi địch củng cố lực lượng và phản kích, các ông chia ra bám từng xác xe tăng làm công sự, nhặt súng của bọn địch để chiến đấu. Khi ấy, đồng chí Nguyễn Văn Mẹo thấy đồng đội kẻ chết, người bị thương nên đứng lên chỉ huy trận đánh. Một phát đạn đã làm Mẹo bị thương nhưng anh lại tựa mình vào xác xe tăng bắn tiếp. Lại một loạt đạn nữa xuyên vào thân thể Mẹo, anh hy sinh trong tư thế tựa người vào xe tăng. Tay vẫn kẹp súng hướng thẳng về phía quân thù.

Khi nhắc lại thời khắc xưa, CCB Vũ Chí Thành, nay vẫn còn sinh sống ở Ðức Hòa (Long An) nói trong hai hàng lệ nhòa: "Tôi đứng cách anh Mẹo 20 mét mà không thể nào lên đưa xác anh về vì địch bắn rất rát. Nhưng có một chi tiết là tên địch xông lên, vừa rẽ qua thì thấy Mẹo chĩa súng nên hắn quỳ lạy sùm sụp, mồm nói một tràng tiếng Anh, có lẽ hắn xin tha mạng vì không biết Mẹo đã hy sinh". CCB Bùi Hồng Hà, hiện đang ở quận 2 (TP Hồ Chí Minh) tiếp lời: "Anh Mẹo quê ở Thạch Thành (Thanh Hóa). Dáng người anh cao to, da đen rất vạm vỡ. Khi ấy, anh đeo K54 nhưng tay cầm khẩu AK bắn đến đỏ nòng. Nóng quá, anh xé luôn quân phục vải Tô Châu quấn quanh tay cầm súng, chân mang dép cao-su. Thời điểm đó, chỉ có bộ đội chủ lực là được phát trang phục này (riêng bộ đội địa phương dùng vải ni-lông dầu và không mang dép râu). Xác đồng đội tôi la liệt và tất cả họ đều vận trang phục này. Sau khi D16 rút lui, vì liệt sĩ quá nhiều, phía Việt Nam Cộng hòa chôn tập thể các anh ngay trong sân bay. Một đồng chí quân báo theo chân D16 đã đưa thông tin này ra cho nhà thơ Hoài Vũ".

Ông Lê Hoàng Nam là người từng ở "phía bên kia chiến tuyến", ông nguyên là Tổ trưởng Cứu hỏa của sân bay Tân Sơn Nhứt thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ông Nam kể: "Sau 1975, tôi cứ nhắm mắt là thấy các chiến sĩ giải phóng quân về báo mộng. Tôi đã báo cho chính quyền biết ngôi mộ tập thể do chính tay tôi chôn cất liệt sĩ quân giải phóng hy sinh đêm 31-1-1968, trong đó có 113 liệt sĩ quê miền bắc. Nguyễn Văn Mẹo cũng nằm trong số hài cốt ấy". Và dù là người từng ở "phía bên kia chiến tuyến", song ông Nam vẫn ngâm nga:"Tên anh đã thành tên đất nước/Ôi anh Giải phóng quân!/Từ dáng đứng của anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt/Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân".

Có thể bạn quan tâm