Cũ người mới ta
Việc các hãng kinh doanh lớn trên thế giới tài trợ cho lĩnh vực mỹ thuật dưới hình thức giải thưởng và quỹ nghệ thuật không phải là chuyện mới mẻ. Những sự kiện quy mô châu lục và khu vực như giải thưởng Mỹ thuật Philip Morris khu vực Đông - Nam Á gần 10 năm về trước, giải thưởng Mỹ thuật ABP Foundation Signature Art của một tập đoàn nước giải khát quốc tế, giải thưởng của quỹ nghệ thuật Sovereign của tập đoàn đa ngành Sovereign Hồng Công đều có sự tham gia của họa sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, hình thức tài trợ phổ biến là đóng góp kinh phí hoặc cơ sở vật chất cho các sự kiện triển lãm nghệ thuật.
Tuy nhiên, ở trong nước, việc tài trợ cho mỹ thuật của các hãng kinh doanh lại là một câu chuyện mới mẻ. Năm 2004, lần đầu tiên trong triển lãm sắp đặt của họa sĩ Đinh Gia Lê, thông tin về sự tài trợ của Vietnam Airlines khiến cho không ít người nắc nỏm dù triển lãm đã được Trung tâm văn hóa Pháp hỗ trợ không ít. Một sự kiện gây chú ý là cuối năm 2011, LUALA, một thương hiệu kinh doanh thời trang cao cấp quốc tế, đứng ra tổ chức triển lãm tranh ngoài đường phố, song hành cùng với các chương trình hòa nhạc của họ. Tuy nhiên, sau hai kỳ trưng bày, việc này đã không thể tiếp tục.
Cùng trong năm đó, Davines, nhãn hàng mỹ phẩm cho tóc và da mặt, cũng tổ chức triển lãm tranh và nhiếp ảnh tại một khách sạn ở Hà Nội, coi như là lần đầu tiên hãng này bắt tay vào việc tài trợ cho mỹ thuật. Năm 2012, họ làm tài trợ trưng bày sắp đặt Mưacủa họa sĩ Lê Huy Hoàng.
Nhãn hàng thuốc nhuộm tóc Goldwell mới đây cũng thực hiện một chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết mà trong đó, lần đầu tiên, hội họa trở thành tâm điểm với hành vi vẽ trực tiếp trên sân khấu thời trang của họa sĩ Trần Nhật Thăng...
Có vẻ như mỹ thuật đang trở thành một miền đất mới để các nhãn hàng kinh doanh tài trợ và qua đó quảng bá thương hiệu của mình.
Lĩnh vực mới nhưng cách thức tài trợ cũ
Thực tế lâu nay, sân khấu ca nhạc nhẹ, nhất là các cuộc thi, tìm kiếm tài năng, các buổi truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình quốc gia tới địa phương là lĩnh vực thu hút tài trợ mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Nhưng sáng tạo mỹ thuật của cá nhân nghệ sĩ không phải là một hình thức nghệ thuật giải trí đại chúng như ca múa nhạc hay thể thao. Hiển nhiên, nó đòi hỏi những nhà tài trợ không chỉ có con mắt xanh để phát hiện và giới thiệu tài năng, tác phẩm hay, đẹp, mà còn phải có khả năng song hành cùng nó lâu dài, có chiều sâu.
Qua trao đổi với một họa sĩ có tác phẩm trong sự kiện triển lãm của Davines vừa qua, anh rất cảm kích trước sự tôn trọng nghệ sĩ của nhà tài trợ. Nhưng bản thân anh và các nghệ sĩ đều sớm nhận ra cách thức trưng bày triển lãm chưa được kỹ lưỡng, từ vị trí trưng bày đến hệ thống đèn rọi cho tác phẩm, tác động ít nhiều đến chất lượng tác phẩm cũng như hiệu ứng với công chúng. Bên cạnh đó, những vấn đề sâu và lớn hơn việc quy tụ tác phẩm và trưng bày, làm truyền thông cho sự kiện,... chưa được đặt ra trên bàn thảo luận giữa các bên. Chẳng hạn, một hỗ trợ mang tính chiến lược cho mỹ thuật, khởi sự công khai từ một hãng kinh doanh đang hoạt động trong nước hoàn toàn có thể giúp thay đổi cục diện thị trường mỹ thuật lâu nay vốn chỉ phục vụ cho khách nước ngoài. Có thể bắt đầu từ việc gây dựng một bộ sưu tập để trưng bày tại văn phòng của Davines, kết nối các doanh nghiệp khác cùng chung tay làm việc đó, tiếp sau là phát triển bộ sưu tập của hãng,...
Giám tuyển của triển lãm đầu tiên này, họa sĩ Lê Thiết Cương, cũng cho biết là chưa có một bàn bạc gì xa hơn với nhà tài trợ về những gì mang tính chiến lược như những gợi ý nêu trên. Mặc dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh đến đóng góp tích cực cho thẩm mỹ xã hội của mô hình đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng quảng đại. Theo ông, bước đầu như vậy là "rất cảm động" rồi.
Nói gì thì nói, nếu mục đích tài trợ cho mỹ thuật cũng chỉ dừng lại ở mức độ gây sự kiện thì có lẽ, về lâu dài, cái lợi lớn vẫn chủ yếu thuộc về nhà tài trợ và là cái lợi cục bộ. Và như vậy, đến một lúc nào đó, việc làm này dù mới cũng lại trở nên bão hòa.