Đọc sách

Sức bền của một cây bút sắc sảo

Cầm tác phẩm mới của nhà báo Hồ Quang Lợi trên tay: "Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc", nhớ những cuốn đã xuất bản trước của anh: "Cuộc bứt phá toàn cầu" (1997), "Ẩn số thời cuộc" (2004) và gần đây: "Xung chấn kỷ nguyên đột biến" (2011), tự nhiên tôi liên tưởng tới một vấn đề hằng suy ngẫm...
Sức bền của một cây bút sắc sảo

1. Thiên nhiên cùng lịch sử chẳng rõ ưu ái hay là trớ trêu, sắp xếp đất nước ta vào một vị thế thật đặc thù. Nhìn ra Thái Bình Dương, ta đối mặt mọi ngọn triều cường, mọi xung chấn đột biến của tự nhiên và của các nền văn minh lớn, xung đột gần xa cùng hệ lụy phũ phàng của chúng. Chẳng phải hằng năm ta phải hứng chịu ít ra mươi trận bão táp, cuồng phong; rồi bao đợt gió mùa Ðông Bắc tràn về, mang theo giá lạnh băng tuyết; những mảng không khí khô nồng từ hướng Tây đến hẹn lại thè lưỡi lửa khổng lồ hun nóng từ Tây Bắc vào tận Nam Trung Bộ; những trận gió mùa Tây Nam từ rìa Ấn Ðộ Dương mang theo mưa nhiệt đới thốc lên làm chao đảo tàu thuyền? Chẳng phải một cơn địa chấn rất sâu trong lòng đất dưới đáy đại dương đâu đó cách ta cả mấy ngàn cây số, sóng thần vẫn có khả năng quệt cái "đuôi" của nó vào bờ biển nước ta?

Bù lại, từ thời thượng cổ, theo đường biển với gió mùa Tây Nam, tàu thuyền thương nhân lục địa Nam Á đem theo hàng hóa vật chất đổi trao cùng với ánh sáng tinh thần nền văn minh lớn và lâu đời nhất hành tinh, bao gồm đạo giáo Bà la môn, Ấn Ðộ, Phật... Ðạo Phật nguyên thủy theo đường biển truyền đến nước ta trước, từ đây tỏa lan lên tận bờ sông Dương Tử. Như thể hùa theo khắc nghiệt thiên nhiên, tai họa ngàn năm Bắc thuộc tràn sang cùng tham vọng bành trướng. Trong khi chiến đấu chống ách Bắc thuộc, giành độc lập, dựng xây đất nước, nhân dân ta đồng thời với việc chống lại mưu đồ đồng hóa, đã lựa chọn tiếp thu có chắt lọc nền văn minh Trung Hoa cổ đại trộn pha Lão, Phật, Khổng, để rồi Khổng học chiếm ưu thế, khắc dấu ấn đậm sâu vào suốt chiều dài triều đại phong kiến Việt Nam. Các nền văn minh lớn Ấn Ðộ, Trung Hoa giao thoa, tiếp biến cùng văn minh Ðại Việt tạo lập một nền văn hóa bản địa đậm đà bản sắc, không lẫn với ai. Thời cận đại, chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược. Các nước công nghiệp hóa Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Anh, Pháp... giành giật dải đất màu mỡ và đông dân cư; cuối cùng Pháp trụ lại nhờ "tay trong" Giám mục Bá Ða Lộc phù trợ chúa Nguyễn Ánh, sau khi chịu nhường nơi khác cho các đối thủ chia phần... Áp đặt ách đô hộ thực dân áp bức, bóc lột tàn bạo, nền văn minh Âu Tây cũng mang ánh sáng rọi vào thuộc địa, làm đảo lộn thang bậc giá trị truyền thống văn hóa Việt, đồng thời tạo điều kiện cho người trí thức Việt nhận biết và tự khẳng định cái "ta", cái ta ấy (l’individu) gặp thời cơ và có sự lãnh đạo đúng sẽ mang tâm huyết và trí tuệ hòa nhập vào "chúng ta", cùng mọi tầng lớp nhân dân làm nên nghiệp lớn. Nói nước Việt Nam thời nào cũng là một "giao lộ", một "tiền đồn" là thế.

Ðến khi Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nắm quyền lãnh đạo, nhân dân ta chộp thời cơ làm Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Thời cuộc thử thách triền miên. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ buộc phải kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, các cuộc chiến tranh khốc liệt nhất, lâu dài nhất thế kỷ sau Ðại chiến thứ hai. Chiến tranh và hậu quả nặng nề của nó thắt ngặt đất nước hình chữ S vào khó khăn thời bao cấp, ta vẫn cố gắng vượt lên xây dựng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kịp thời đổi mới, để khi thời cuộc phát triển, hội nhập toàn cầu mở ra những cơ hội và thách thức mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng.

2. Hồ Quang Lợi là một trong các cây bút chính luận nổi tiếng của nền báo chí Việt Nam đương đại. Chàng trai tốt nghiệp đại học từ châu Âu về nước đúng năm 1979, lúc cuộc xung đột tại biên giới phía Bắc căng thẳng. Anh sung vào quân ngũ, qua khóa đào tạo sĩ quan cấp tốc và nhập cuộc luôn. Anh làm phóng viên báo Quân đội nhân dân tại một số đơn vị tiền tiêu.

Từ cuối năm 1981, Hồ Quang Lợi về phòng Thời sự Quốc tế và dần trở thành một cái tên được đón đọc. Các bài thời luận của anh bám sát quan điểm của Ðảng, Nhà nước và quân đội ta, lập luận chặt chẽ, ngôn từ nghiêm cẩn lại luôn uyển chuyển bằng hình tượng truyền cảm của phong cách riêng. Người đọc thấy ở mỗi tác phẩm của Hồ Quang Lợi sự nhạy bén, sắc sảo, kiên định lập trường, có sức nặng trong nhận định, đánh giá, nhiều bài đậm chất nhân văn.

Hồ Quang Lợi nổi bật với nhiều tác phẩm xuất sắc về bình luận quốc tế. Ðọc tập thời luận Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc, chúng ta thấy, trong gian nan thử thách ngặt nghèo, vẫn ngời lên sức sống Việt Nam, vẫn bừng lên ánh sáng văn hiến Thăng Long - Hà Nội như những giá trị tinh hoa cao quý nhất của dân tộc ta.

Sách chia làm bốn phần: Sự thật và lăng kính; Cần đôi mắt mới; "Vượt cạn" thời bình; Theo hướng rồng bay. Sự sắp xếp ấy có logic hiển nhiên của nó. Theo cảm nhận chủ quan của tôi, có lẽ còn có cách phân cuốn sách thành hai phần, tùy thuộc thời điểm ra đời bài viết, vai trò và trách nhiệm của tác giả. Quả vậy, sau 28 năm quân ngũ, với quân hàm đại tá, anh rời cương vị Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, tờ báo vô cùng thân thiết với anh, nơi anh trưởng thành và thành đạt, chuyển về dân sự. Hồ Quang Lợi làm Tổng Biên tập báo Hà nội mới, cơ quan của Thành ủy, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, một tổ chức dày dặn truyền thống, mà tên báo được chính Bác Hồ đặt cho. Giữ cương vị mới hơn hai năm, anh được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và được phân công chịu trách nhiệm một lĩnh vực rộng bao gồm: tư tưởng, văn hóa - xã hội, khoa học - giáo dục, văn học - nghệ thuật, báo chí - xuất bản - truyền thông, lịch sử... đất Thăng Long.

Ðề cập các bước ngoặt trong quan hệ đối ngoại của đất nước cần sự năng cảm của những người hoạch định và điều hành chính sách quốc gia, hay các vấn đề thời sự có "yếu tố nước ngoài" như việc Hạ viện Mỹ sai trái thông qua dự luật "nhân quyền ở Việt Nam", mưu đồ "diễn biến hòa bình", "chiến lược chuyển hóa", hay việc một số phần tử trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề tôn giáo gây chuyện rắc rối, Hồ Quang Lợi luôn giữ được hơi văn đanh và sắc, có lý có tình. Khi bàn về các sự kiện lịch sử như Ngàn năm Thăng Long Hà Nội, phát huy cốt lõi văn hóa cội nguồn..., cách diễn tả của anh súc tích, có chiều sâu, chỉn chu, cuốn hút, tạo được sự đồng cảm. Ðặc trưng này hẳn biểu hiện đam mê từ thuở thanh niên của anh, khi chàng sinh viên du học tại một nước Ðông Âu lại bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp một điển hình văn học lãng mạn Tây Âu là nhà văn Xtăng-đan (Stendhal), tác giả Ðỏ và Ðen của Pháp. Ðam mê ấy dày dặn thêm dần, sau bao năm chuyên cần đọc, học, xem, nghĩ và viết. Những gì anh viết ra gần đây mềm mại, đa chiều, lấp lánh chất văn - có thể hiểu là ít nhiều tùy thuộc cương vị công tác mới của tác giả. Sự kiên cường, quyết liệt, hiếu học, bền trí - những đức tính vốn của người xứ Nghệ đã được bồi đắp thêm, hòa quyện cùng chất hào hoa, lịch lãm, tinh tế của sĩ phu Thăng Long, với tâm hồn Hà Nội từ tình yêu máu thịt.

Dẫu gánh vác trách nhiệm gì, theo cảm nhận của tôi, đối với Hồ Quang Lợi, nghiệp báo vẫn là nghiệp báo, nó vẫn và sẽ còn đeo đẳng anh đến tận cuối đời. Ông tổng biên tập, nhà lãnh đạo dù việc công bề bộn đến đâu vẫn tranh thủ viết, say sưa viết, ngày đêm miệt mài lao động chữ nghĩa...

 Cuốn Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc tập hợp 66 bài thời luận dưới nhiều dạng thức truyền thông. Nhà báo khác nhà sử học ở chỗ, khi sự kiện* vừa xảy ra, nhà bình luận thời sự tiếp cận luôn, lật qua lật lại, mổ xẻ, xem xét nó để kịp thông tin, sẻ chia kiến giải; trong khi nhà sử học đề cập sự kiện khi nó đã tấu xong khúc vĩ thanh, nghĩa là đã lùi về dĩ vãng. Sự khác biệt ấy nói lên những tố chất riêng mà nhà báo cần có. Thông tin, bình luận thời cuộc không đơn thuần là phản ánh sự kiện, chuyển tải ý kiến đám đông, chạy theo dư luận mà còn có trách nhiệm định hướng dư luận. Sứ mệnh nặng nề, tinh chất cao quý của báo chí ta là ở chỗ ấy.

 Qua tác phẩm Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc, tôi nhận thấy đây là tác phẩm nữa liên tục bảo chứng sức bền của một cây bút sắc sảo, phong độ đang thì sung sức.

---------------

* Trong báo chí học, "sự kiện" được hiểu là một việc đáng quan tâm vừa xảy ra, ít nhiều bất ngờ, có quá trình diễn biến, và sẽ tạo nên hệ quả nhất định.

Có thể bạn quan tâm