Đây là một thực tế đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, và điều đáng buồn là, không chỉ diễn ra trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, mà đã trở thành thực trạng báo động chung đối với khoa học xã hội, nhất là những cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản. Xu thế đề cao các nghiên cứu mang tính ứng dụng đã trở thành lực cản lớn đối với đội ngũ các nhà khoa học, tạo nên nhiều bất cập trong đãi ngộ và điều kiện nghiên cứu cũng như cách thức đánh giá, nhìn nhận đối với kết quả nghiên cứu, gây tác động tiêu cực đến tâm huyết, tinh thần cống hiến của các nhà khoa học.
Khoa học cơ bản luôn cần đi trước một bước so với các nghiên cứu mang tính ứng dụng. Đặt trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang nỗ lực chấn hưng văn hóa, thì sự phát triển của các nghiên cứu khoa học cơ bản sẽ là yếu tố nền tảng vững chắc để các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển ổn định và không bị lệch hướng. Trong khi, để có được những thành tựu trong nghiên cứu khoa học cơ bản đòi hỏi quá trình đầu tư bài bản và không thể nóng vội. Sự bất cập trong phát triển của đời sống văn hóa đất nước, theo khẳng định của nhiều nhà khoa học, có nguyên nhân sâu xa từ chính sự buông lơi, bỏ quên đầu tư bài bản cho khoa học xã hội.
Chính vì vậy, để bù đắp sự hụt hẫng thế hệ các nhà nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội, cần sớm xây dựng cơ chế đầu tư đặc thù cho các cơ quan nghiên cứu khoa học cơ bản, để các nhà khoa học không phải quá chú tâm đến "tính ứng dụng thực tế" mà có thể đầu tư tâm sức cho những đề tài khoa học có tầm vóc, tạo bệ đỡ cho khoa học ứng dụng.