Sống như tuổi thanh xuân

LTS - Nhân Dân cuối tuần xin gửi tới bạn đọc một mạn đàm quanh chủ đề sống trẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý, từ góc nhìn với văn chương, sáng tạo nghệ thuật cùng trải nghiệm đáng giá trên hành trình viết của chính tác giả.

Niềm vui với thành quả sáng tạo như làm bừng sáng gương mặt của nghệ nhân gốm trẻ ở làng nghề truyền thống Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh Minh Lê)
Niềm vui với thành quả sáng tạo như làm bừng sáng gương mặt của nghệ nhân gốm trẻ ở làng nghề truyền thống Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh Minh Lê)

Chúng tôi hy vọng trang viết của anh có thể gợi mở đa chiều suy nghĩ trong mỗi chúng ta về cách kết nối với cuộc sống, về cách sống, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Ở xã hội phương Tây, thường lan truyền câu: “Tuổi 50 là tuổi 40 mới” hay các câu tương tự để động viên người trung niên. Trong một xã hội có dân số già, các câu này có xu hướng giống như do các nhà bán hàng phát ra nhưng... oái oăm thay, chúng tựa như chuông đồng hồ báo thức giờ đi làm mà khi réo rồi, ta vẫn chưa muốn dậy.

Tất nhiên, không chỉ cứ động viên bằng các câu theo xu hướng chữa lành là đủ khiến người trung niên chợt thấy mình trẻ hơn tuổi. Đây là mục tiêu mà cần có một lối sống phù hợp để đạt được.

Sống trẻ là một ám ảnh thời đại. Trẻ bao gồm mặt thể chất và mặt tinh thần. Về thể chất, đương nhiên phải có chế độ sinh hoạt, làm việc, ăn uống và tập luyện thể dục, thể thao phù hợp. Nhưng nếu chỉ có cơ thể “trẻ” không thôi thì chưa đủ. Một tinh thần sống cởi mở, dấn thân và ham học hỏi chăng?

Thật ra, lúc trẻ, ta có nhiều nỗi e ngại, nhiều mặc cảm hơn ta tưởng. Hẳn rất nhiều người đã ước gì lúc còn trẻ, mình dám làm hơn, chịu khó đọc, chăm chỉ học hơn… Trên kệ sách có nhiều cuốn sách về đề tài này, chẳng hạn, Nếu tôi biết được khi còn 20 của Tina Seelig, ở dạng những bức thư của người mẹ gửi con trai. Nhưng nếu không còn 20 mà là 40, 50 thì phải làm thế nào? Tôi đã không làm vô số điều cần làm, quả đáng buồn. Nhưng tôi cũng phải bước tiếp.

Trong lĩnh vực của mình, tôi quan tâm đến yếu tố trẻ trong sự tự vận động làm mới tâm thế sáng tạo. Ở độ tuổi trung niên, những người viết và vẽ sẽ làm gì để bước tiếp qua ngưỡng cửa khét tiếng có tên gọi “dốc bên kia cuộc đời”, để chứng minh rằng, nó sai bét?

Một trong những tác giả gây ảnh hưởng tới không gian đọc của tôi là Tô Hoài. Những trang viết về Hà Nội của ông đã là cánh cửa mở cho tôi nhiều điều học hỏi.

Nếu như những bạn văn đồng lứa đã thuộc về thế giới của tiền chiến, của văn chương giai đoạn 30-45 thì ngạc nhiên thay, Tô Hoài vẫn là một cái tên có sách xuất bản cho đến lúc cuối đời, nghĩa là cùng thời gian tôi viết những cuốn sách đầu tiên. Thậm chí, tôi đã từng liều mình đến tặng sách cho ông. Hồi đó, tôi mới ra cuốn sách đầu tay. Tôi đọc bài viết về ông trên báo, nói là ông đọc đủ thứ, cả những mẩu viết linh tinh trên báo. Tôi còn nhớ, một buổi chiều cuối hè năm 2004, tôi cầm quyển sách Tự nhiên như người Hà Nội đến cửa nhà ông. “Cháu có cuốn sách về Hà Nội xin được tặng bác ạ!”, tôi nói rồi chẳng biết nói gì thêm. Ông đang ngồi viết ở cái bàn bên cửa sổ. Ông chỉ ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt một mí sắc lẹm. Rồi tôi đi luôn, ngượng ngùng như mình đã làm mất thời giờ của một tác giả lớn.

Dĩ nhiên là tôi chẳng có cơ hội nhận được phản hồi của Tô Hoài vì tôi cũng không dám quay lại. Tôi đã nghe nhiều lần rằng, Tô Hoài là người chẳng mấy khi khen ai, và ông rất khó tính. Tôi quá lo lắng, nếu quay lại biết đâu, tôi sẽ nhận từ ông một cái cười thật khó đoán định... Nhưng tôi vẫn gặp ông trên các trang báo và sách in sau đó. Ở đấy, tôi “sống” với ông nhiều hơn. Nghe cũng hơi giống cách giới trẻ bây giờ, “đi đu idol”, “đu thần tượng”.

Tô Hoài không chủ kiến giải cấu trúc đối với ngôn ngữ nhưng các tác phẩm của ông, công bố vào tuổi xế chiều, lại gây nên những chấn động trong không gian văn bản, văn hóa đương thời. Chúng đụng chạm đến những vấn đề vốn thuộc vào di sản tinh thần người Việt trong chiều dài lịch sử, cung cấp những cái nhìn khác. Tô Hoài viết về chặng đường văn của nhiều tên tuổi cùng thời dưới ánh sáng khác, nhiều sự “giải thiêng” gây giật mình. Những cuốn hồi ký của ông khiến cho cái nhìn về sử văn học thay đổi. Hơn nữa, chúng khiến cho ta nhận ra rằng, chính nền văn học đó cũng là một chủ đề lớn, vẫn luôn có đất cho sự làm mới. Những trang viết về Vũ Ngọc Phan hay Nguyễn Bính của ông thật sự đầy cảm xúc và đã trở thành ngữ liệu cho tôi trong việc dạy sinh viên học viết chân dung văn học, tùy bút.

Tô Hoài là một dẫn chứng xác đáng cho câu chuyện sáng tạo ở một độ tuổi như nhiều người đã “toan về già”, gác bút rửa kiếm. Tất nhiên, ở phương Đông hay phương Tây, đâu cũng vậy, ám ảnh về việc làm mới bao trùm người sáng tạo như một diễn ngôn về sự tồn tại của chính họ.

Đối với người làm văn hóa, nghệ thuật, xem ra phải treo câu “sống trẻ nghĩa là sống sáng tạo” lên tường làm khẩu hiệu. Bằng sự sáng tạo, người ta có thể kéo dài tuổi thanh xuân của mình dài hơn cả tuổi thể chất.

Trong Tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024, Ban tổ chức đã cho chiếu lại bộ phim Hãy tha thứ cho em (đạo diễn Lưu Trọng Ninh, 1992). Trong phim, nhân vật chính là một đạo diễn ở tuổi trung niên nhận làm phim về chiến tranh. Nhân vật đạo diễn đối diện với thách thức của thời đại khi lớp diễn viên trẻ mà ông làm việc cùng không còn tiếp nhận các giá trị cũ như trước. Nhưng bộ phim gợi ra một chủ đề khá kinh điển, xuất hiện trong rất nhiều phim ảnh: Đi tìm tuổi trẻ đã mất trong hình bóng tuổi trẻ hôm nay. Người ta sẽ nhớ đến các bộ phim Chết ở Venice (đạo diễn Luchino Visconti, 1971, dựa theo tiểu thuyết của Thomas Mann) hay Tuổi trẻ (đạo diễn Paolo Sorrentino, 2015). Đều là sản phẩm của người ở tuổi trung niên, các bộ phim hay tiểu thuyết gợi suy tư mang màu sắc hiện sinh về ý nghĩa của sự tồn tại.

Nếu như ở khía cạnh thể chất, người ta có thể uống thuốc trẻ hóa, tập thể dục duy trì sức khỏe, thậm chí nếu cần một khuôn mặt trẻ đẹp, tiêm Botox có khi là giải pháp nhanh nhất. Ở khía cạnh sáng tạo và tinh thần, có liều Botox nào không? Liệu công nghệ có làm được việc đó không? Tôi nghĩ đến thời của Tô Hoài, ông chẳng cần gì ngoài ngòi bút hay cái máy chữ, cùng một sự chăm chỉ đọc đủ thứ như ông đã nói. Huyền thoại về việc Tô Hoài đọc đủ thứ đã là cái cớ xui tôi đi tặng sách cho ông. Sự trẻ dai của việc viết có lẽ cũng từ việc thu nạp kiến thức đa dạng và biết cách phản tư. Cho đến những tác phẩm cuối của Tô Hoài mà tôi được đọc, ông vẫn là con người có sự tò mò thơ trẻ trong cái vẻ già đời sắc lẹm.

Giá mà tôi đã mạnh dạn quay lại gặp Tô Hoài. Nhưng có lẽ đấy là một vấn đề của tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà, luôn đầy mặc cảm về sự ghi nhận.

Nhìn rộng ra, không có chủ đề nào lại bất tận như chủ đề tuổi thanh xuân. Cũng không có chủ đề nào lại khó như tìm cách sống trẻ ở tuổi không còn thanh xuân. Trong cái nhìn của đôi mắt trung niên mà tôi soi từ chuyện với Tô Hoài, sống như tuổi thanh xuân có lẽ không hẳn là lặp lại chính xác các hành vi của tuổi trẻ. Đó phải là một phiên bản giàu có hơn về tinh thần, màu mỡ về trải nghiệm, ý thức về trách nhiệm, thứ mà chắc hẳn ở độ tuổi hết trẻ có thể đọ được với thời thanh xuân chăng...■

a12.jpg
Năm 2018, các nhân vật trong truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, vốn quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi, lần đầu được bước ra ngoài đời tại triển lãm Dế Mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới. (Ảnh VCCA)

Có thể bạn quan tâm