Đoạt Huy chương vàng ASIAD mới được tập huấn
Lần đầu tiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam lên kế hoạch "đưa quân" sang Mỹ tập huấn. Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Dương Đức Thủy cho biết: "Nếu xét về thành tích quốc tế, Mỹ đang là một trong những quốc gia dẫn đầu điền kinh thế giới. Việc chuyển hướng sang Mỹ tập huấn là hoàn toàn phù hợp với mục đích cải thiện hơn nữa những thông số trong tập luyện của các VĐV Việt Nam".
Sau khi đích thân ông Dương Đức Thủy sang Mỹ "tiền trạm" và báo cáo với lãnh đạo Tổng cục TDTT hồi tháng 3-2014, Tổng cục đã thông qua khoản ngân sách 150 nghìn USD cấp cho môn điền kinh, nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 17. Danh sách các VĐV nằm trong diện trọng điểm đầu tư gồm sáu người: Vũ Thị Hương (chạy ngắn), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Thúy (tiếp sức 4x400 m) và Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước).
Kế hoạch là vậy, nhưng đến thời điểm này, đội tuyển điền kinh vẫn chưa biết sẽ lên đường tập huấn vào ngày nào (dự kiến trong tháng 5-2014). Lý do: những câu hỏi như "Đưa VĐV nào đi tập huấn?" và "Đi tập huấn với thời hạn bao nhiêu lâu?" đang gây khá nhiều tranh cãi.
Được biết, chỉ những tổ cự ly nào đăng ký Huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 17 mới được đưa vào diện xem xét sang Mỹ tập huấn. Theo đăng ký từ đầu năm, tổ cự ly 4x400 m nữ đặt mục tiêu "có khả năng tranh chấp HCV", nên bốn cô gái trẻ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền sẽ được đầu tư mạnh mẽ.
Trong khi đó, hàng loạt những gương mặt đáng chú ý như: Vũ Thị Hương (100 m, 200 m), Đỗ Thị Thảo (800 m, 1.500 m), Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao) hay Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ)... xem như không đủ điều kiện đi tập huấn, bởi "không dám" đặt mục tiêu HCV ASIAD.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do các VĐV chủ chốt của đội tuyển điền kinh Việt Nam không dám "mơ vàng" là bởi ASIAD là sân chơi lớn, chưa kể đến việc thiếu thông tin về đối thủ. Do đó, việc đặt mục tiêu cao có thể sẽ gây áp lực cho các VĐV.Ngược lại, cũng có thắc mắc: Nếu tổ cự ly 4x400 m không đạt HCV ASIAD, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thêm nữa, nếu tổ cự ly 4x400 m đi tập huấn thì HLV nào sẽ đi theo, khi bốn gương mặt ấy đang được dẫn dắt bởi bốn HLV khác nhau?
Quách Công Lịch đã từng không thành công sau những chuyến tập huấn nước ngoài.
Câu hỏi về tính hiệu quả
Năm 2011, Vũ Thị Hương cũng đi tập huấn dài hạn ở Đức, nhưng sau đó "đứt gánh giữa đường" vì chấn thương, phải về nước, rồi để tuột hai tấm HCV SEA Games năm đó. Năm 2013, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27, nhóm bốn VĐV Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Phương và Lê Trọng Giang được đưa đi tập huấn tại Bun-ga-ri (Bulgaria) với kinh phí lên tới bốn tỷ đồng, nhưng không hiểu sao sau đó chuyến tập huấn bị bỏ dở, phải chuyển sang Ma-lai-xi-a (Malaysia). Do không mời được chuyên gia, đích thân Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy đã phải sang "tiếp viện", làm công tác huấn luyện. Cuối cùng, Quách Thị Lan chỉ giành được hai HCB SEA Games, còn người anh trai Quách Công Lịch (400 m) thì phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương. Nguyễn Thị Phương cũng vậy, trong khi Lê Trọng Giang chỉ xếp hạng sáu.
Những kết quả trên cho thấy, không phải cứ đi tập huấn nước ngoài là các VĐV có thể nâng cao thành tích. Chính sự thiếu hợp lý, cũng như "độ vênh" trong mối quan hệ giữa Liên đoàn Điền kinh và Bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, đã khiến hiệu quả của những chuyến tập huấn nước ngoài sụt giảm đáng kể.
Trong khi các nhà quản lý còn chưa có câu trả lời cuối cùng về chuyến tập huấn Mỹ, thì chính các VĐV cũng lên tiếng. Nhóm VĐV chạy tiếp sức 4x400 m tỏ ý mong muốn được tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài thay vì dài hạn. Lý do: Nếu tập huấn dài hạn, họ sẽ phải thay đổi thói quen để thích nghi với phương pháp huấn luyện mới của chuyên gia nước ngoài. Trong khi đó, Vũ Thị Hương cho rằng: Thời gian từ nay tới ASIAD chỉ còn khoảng hơn bốn tháng, nên tập huấn tại Mỹ sẽ không hiệu quả bằng ở nhà. "Nếu có trang thiết bị tập luyện đầy đủ, và hơn nữa là mời được chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam huấn luyện, kết hợp với thi đấu một số giải nước ngoài, thì tập luyện ở nhà cũng tốt" - Hương chia sẻ.
Mọi chuyện vẫn đang "rối như canh hẹ". Có tiền rồi đấy, nhưng phải sử dụng thế nào, và hiệu quả ra sao?
"Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra"
Câu chuyện của đội tuyển điền kinh khiến không ít "dân thể thao" vừa bật cười, vừa... "tức anh ách". Rất nhiều đội tuyển, rất nhiều VĐV chỉ mong một lần "xuất ngoại" để mở mang tầm mắt, để được cọ xát, học hỏi nâng cao thành tích. Tuy nhiên, cũng vì vấn đề muôn thuở là kinh phí, họ đã buộc phải "tập chay" trong nước.
Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển điền kinh đối diện với những vấn đề "éo le" như thế. Thậm chí, có năm, họ đã không thể "tiêu" hết số tiền đầu tư từ ngân sách của Tổng cục TDTT, và phải trả lại phần còn thừa. Tiền đầu tư cho các VĐV thường "như muối bỏ biển", với điền kinh, hình như lại là lãng phí.
Điều quan trọng nhất trong mỗi chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài là tìm địa điểm tập huấn phù hợp, tìm HLV có khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Chuẩn bị được những điều đó, việc tổ chức tập huấn ở nước ngoài sẽ cho kết quả tốt, minh chứng là trường hợp của Ánh Viên ở môn bơi lội. Chẳng ai có thể ghen tị với "nữ kình ngư" người Cần Thơ, khi cô liên tục tiến bộ vượt bậc. Còn điền kinh thì...