1 Không thể nói là Rê-an Ma-đrít (Real Madrid) mạnh hơn, lấn lướt hơn và có lẽ là cả xứng đáng hơn, trong đêm chung kết rực lửa tại thành Mi-lan (Milano) ấy.
Họ, và “người anh em thù hận” A.Ma-đrít (Atletico Madrid) không lạ gì nhau. Nhưng nếu ở các cuộc đối đầu trước đây, trong mùa giải này, “Đội bóng Hoàng gia” áo trắng luôn chủ động tiến công với một khí thế rực lửa, thì lần “tao ngộ chiến” cuối cùng, Real Madrid lại gần như chấp nhận vị thế “cửa dưới”. Thậm chí, khi thời gian trôi về những hiệp phụ, gần như các học trò của HLV Di-đan (Zinedine Zidane) chỉ còn cố gắng chống đỡ, khi thể lực đã kiệt quệ.
Bối cảnh ấy nói lên điều gì? Thứ nhất, Atletico Madrid thực sự rất mạnh. Thứ hai, các ngôi sao của “Thiên hà trắng” đã đi đến điểm giới hạn. Và thứ ba: Zinedine Zidane không phải là một thiên tài chiến thuật.
Cựu huyền thoại bóng đá người Pháp - chính là người mang về chiếc cúp vô địch Champions League thứ chín, cách đây 14 năm, với cú vô-lê kinh điển vào lưới CLB B.Lê-vơ-ku-sen (Bayer Leverkusen, ảnh nhỏ phía dưới)- đã dẫn dắt đoàn quân của mình tới vinh quang, mà thật sự không để lại dấu ấn gì đáng nói trên mặt cỏ. Đá rình rập, dẫn trước một bàn, hạ thấp nhịp độ trận đấu, bị gỡ hòa, chịu trận, và chiến thắng bằng loạt sút luân lưu may rủi…, một diện mạo phải nói là khá “bình dị”. Bất kể, dưới tay anh là cả một đoàn hùng binh.
2 Song, để đánh giá trọn vẹn ý nghĩa của Undecima (Lần thứ 11 - tiếng Tây Ban Nha, như các CĐV Real Madrid thường nhắc đến chiến công này một cách ngắn gọn), cần phải nhìn ngược lại cả mùa giải.
Mùa giải 2015-2016 này đã bắt đầu, với R.Bê-ni-tét (Rafael Benitez), một chiến thuật gia vô cùng sắc xảo và cá tính, trên ghế HLV trưởng Real Madrid. Và sau một thời gian không lâu, ông đã kịp phá tan mọi kết cấu của đội bóng ấy, đưa cả đoàn quân vào trạng thái mất phương hướng.
Zinedine Zidane tiếp quản “đại quyền” sau khi Benitez bị sa thải, như một giải pháp tình thế hơn là một sự đầu tư nghiêm túc cho các mục tiêu lớn. Tuy nhiên, dưới tay anh, mọi thứ nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Trong nước, Real Madrid tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để trở lại cuộc đua vô địch, cho đến vòng cuối cùng mới chấp nhận về nhì. Tại đấu trường châu lục, từng bước một, họ vượt qua mọi địch thủ. Và bây giờ, người ta nói, nửa đùa nửa thật, Zidane là “người được chọn”. Là “chân mệnh thiên tử”.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nhà cầm quân ấy là gì?
Nếu R.Benitez làm mọi cách để khẳng định “cái Tôi”, kể cả việc đày đọa những nhân vật chủ chốt như CR7 (Cristiano Ronaldo), thì Zidane không cần làm điều đó. Nếu R.Benitez trở nên “cuồng tín” với những ý tưởng chiến thuật cứng nhắc, thì Zidane chỉ cần thúc giục các học trò. Nếu R.Benitez là một cánh tay sắt áp chế, thì Zidane là một vòng tay chở che.
Người này không thể làm được công việc của người kia. Nhưng chỉ có một người phù hợp và làm nên thành quả tương xứng với truyền thống trăm năm của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX.
Tất cả các ngôi sao hiện thời đều cảm thấy mình bé nhỏ khi đứng trước Zidane. Anh không cần “ra uy” với họ, bởi bản thân anh đã toát ra một thứ “thần uy” kỳ diệu. Anh hiểu họ, sau chừng ấy năm gắn bó thăng trầm cùng CLB, trong thời đại kim tiền này của bóng đá. Và thay vì đàn áp, anh ngồi xuống bên cạnh họ, để giải phóng năng lượng từ những “cái Tôi” (kể cả những “cái Tôi” hãnh tiến nhất).
Hãy nghe đội trưởng S.Ra-mốt (Sergio Ramos) đánh giá: “Có lẽ việc không khí trong phòng thay đồ được cải thiện đã thay đổi vận mệnh của đội bóng”. Hãy nghe CR7 thổ lộ: “Chúng tôi luôn luôn ở phía sau Zidane bởi ông ấy là một con người khiêm tốn, người thích lắng nghe cầu thủ và khiến mọi thứ dễ dàng hơn”.
Để “trị” các ngôi sao và hướng đến “đại nghiệp”, cần phải có khả năng thu phục “nhân tâm”. Zidane đã chứng tỏ là anh có thừa thứ ma lực ấy.
3 Có thể có những lứa CĐV Real Madrid kỳ cựu đã quên, và những lứa khán giả trẻ chưa từng biết để nhớ: Đội bóng này từng được dẫn dắt bởi một chiến lược gia - tâm lý gia lão luyện đến thế, V.Đen Bô-xkê (Vicente Del Bosque). Người mang lại hai danh hiệu vô địch Champions League (1999-2000 và 2001-2002) cho Real Madrid, đồng thời đưa ĐT Tây Ban Nha thời cực thịnh đến ngôi vô địch EURO 2012.
Phải chăng, ông chính là hình mẫu, là nguồn cảm hứng của Zidane? Chính anh, và những đồng đội lừng lẫy ngày ấy, như Rô-nan-đô (Ronaldo), Ra-un (Raul Gonzalez) hay Phi-gô (Luis Figo)… cũng đã thăng hoa nhờ sự dìu dắt đầy cảm thông như thế. Del Bosque để các ngôi sao của mình thoải mái nhất có thể trên sân. Ông không đối đầu với họ, không cố gắng gò ép họ vào bất cứ hệ thống chiến thuật nào. Ông cũng sẵn sàng lắng nghe họ. Và họ giúp ông trở thành một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Ở khía cạnh này, cả Del Bosque và Zidane đều có thể trở thành những bài học đáng giá, cho những cuộc “tranh bá đồ vương” trên đỉnh châu Âu.