Không để bị "mất phiếu" vì dám nghĩ, dám làm
Cụ thể, việc lấy phiếu sẽ được tiến hành theo quy định tại Nghị quyết 96 (được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023).
Theo Nghị quyết 96, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Như vậy, so với quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đối tượng do Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này được bổ sung chức danh Tổng Thư ký Quốc hội. Đối tượng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm đã bỏ chức danh Ủy viên Thường trực của Hội đồng nhân dân để phù hợp Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nghị quyết số 96 không quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm ở Hội đồng nhân dân cấp xã.
Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ, thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với tất cả các chức vụ đó.
Những chức danh được bầu và phê chuẩn từ ngày 1/1/2023 (trong năm lấy phiếu tín nhiệm) sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, tại lần lấy phiếu tín nhiệm tới đây, Quốc hội sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cũng không thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm đợt này.
Đáng lưu ý, trước đó, ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và trước khi có Quy định số 96-QĐ/TW thì Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nội dung của hai văn kiện này có liên quan chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau. Một mặt, những cán bộ sợ trách nhiệm, năng lực kém, "dĩ hòa vi quý" không thể tại vị hoặc được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Mặt khác, Kết luận số 14-KL/TW sẽ tạo thêm khung khổ pháp lý góp phần ngăn ngừa tình trạng những cán bộ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo lại bị "mất phiếu" do đụng chạm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Thông tin và sự công tâm của người cầm lá phiếu
Để lá phiếu phản ánh kết quả chính xác nhất, thì có đủ thông tin cần thiết về người được lấy phiếu chắc chắn là một trong hai điều kiện tiên quyết.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận xét, người đánh giá không thể chỉ đọc những bản tự nhận xét, mà phải tận tâm nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu về lĩnh vực phụ trách của những người được lấy phiếu, nhìn nhận đầy đủ cả ưu điểm và hạn chế. "Đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử nói chung có nhiệm vụ quan trọng giám sát cơ quan hành pháp và việc thực thi pháp luật. Đương nhiên, qua hoạt động đó, bắt buộc phải có nhận xét, nhận định về những người thực thi, đã có nhận biết và có hiểu biết về những người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hạn của mình như thế nào, hạn chế yếu kém ra sao", ông Cường nói. Bên cạnh đó, có nhiều chỉ số đánh giá mức độ hài lòng với các bộ, ngành, địa phương từ các cơ quan, tổ chức mà đại biểu có thể tham khảo. Thực tế giám sát, chất vấn, những lần người được lấy phiếu báo cáo, giải trình trước Quốc hội về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực của họ cũng là căn cứ quan trọng.
Đặc biệt, nếu có thông tin mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết phải làm rõ hơn, thì hoàn toàn có thể trực tiếp gửi văn bản yêu cầu giải thích, hoặc gửi văn bản chất vấn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đại biểu có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và chất vấn; cả trực tiếp và bằng phiếu, quan trọng là cách sử dụng quyền đó một cách hiệu quả nhất.
Ông Cường cũng gợi ý, khi nhận được văn bản trả lời, đại biểu có thể công khai trên các phương tiện truyền thông, để các đại biểu khác cũng có thể tham khảo và nhân dân giám sát. Đây cũng là cách "buộc" các nhân sự được lấy phiếu phải trả lời có trách nhiệm cao. Ý kiến nhân dân, dư luận xã hội, thông tin báo chí cũng là những kênh thông tin quan trọng khác.
Điều kiện thứ hai, thậm chí còn khó hơn có đủ thông tin, là sự khách quan của người đánh giá, không để tình cảm cá nhân chi phối.
Lá phiếu tín nhiệm mỏng manh, nhưng lại có quyền lực to lớn là thế. Chính vì vậy, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu: "Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ".
Công luận hy vọng trong kỳ họp tới của Quốc hội, các vị đại biểu dân cử với "quyền năng" được trao sẽ thận trọng nghiên cứu thông tin đa chiều và thật sự công tâm khi đặt bút vào lá phiếu ấy. Đó cũng chính là cách để họ làm tròn trách nhiệm "dân cử", nâng cao tín nhiệm của nhân dân đối với chính bản thân mình.