Vượt qua nỗi đau
Bác sĩ Lê Bảo Toàn sinh năm 1947, tại xã Dị Chế (Tiên Lữ, Hưng Yên). Tốt nghiệp xuất sắc hai trường đại học (Y khoa Hà Nội và Khoa vật lý hạt nhân ÐH Tổng hợp), ông tham gia công tác tại Khoa Y phóng xạ Bệnh viện Bạch Mai. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, Tổ quốc vẫy gọi, ông vào quân ngũ, lăn lộn khắp các chiến trường. Khi đất nước hòa bình, bác sĩ Lê Bảo Toàn vào TP Hồ Chí Minh, chung sức khôi phục Khoa Y phóng xạ Bệnh viện Chợ Rẫy. Cái "duyên phóng xạ" càng trở nên thắm thiết khi năm 1978, ông được nhà nước cử sang CHDC Ðức (cũ) để hoàn thành đề tài nghiên cứu. Về nước, ông gắn bó với Bệnh viện 103 (Học viện Quân y). Thời gian làm Chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân, ông tự nguyện dỡ phòng làm việc riêng để đặt máy chiếu phóng xạ.
Trong những năm làm thầy thuốc, vị bác sĩ ấy đã chữa chạy cho nhiều bệnh nhân ung thư, tiếp xúc với phóng xạ độc hại, chính bản thân ông lại mắc phải chứng bệnh ung thư vòm họng. Bác sĩ Lê Bảo Toàn tâm sự: "Tôi phát hiện ra mình bị bệnh 16 năm trước. Suốt mấy chục năm thấy những đau khổ, suy sụp của bệnh nhân ung thư nên khi điều tồi tệ ấy đến với mình, tôi cũng không tránh khỏi bàng hoàng, biến thành người mất hồn, bỏ đi lang thang khắp phố. Tôi mông lung nghĩ về cuộc đời, về những người thân thiết và kể cả cái chết".
Song, trong thời khắc tận cùng của tuyệt vọng, khát vọng sống trong ông bùng dậy, mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào. Chứng kiến một bệnh nhân ung thư muốn tìm đến cái chết nhưng may mắn được mọi người cứu thoát, ông nghĩ: "Sao người ta lại hèn thế nhỉ!", rồi "vào quán ăn, đánh chén một bữa thật no", xong "đi thẳng tới bệnh viện, hạ quyết tâm sẽ chiến đấu tay đôi với căn bệnh tới cùng".
Lấy thơ làm thuốc
Với tinh thần của "anh Bộ đội Cụ Hồ", rất tự nhiên, trong hoàn cảnh ấy, Lê Bảo Toàn đến với thơ và dùng thơ làm thuốc, làm vũ khí chống lại bệnh tật. Trong mỗi vần thơ của ông, những vần thơ nôm na, giản dị nhưng ánh lên niềm lạc quan: "Cái ốm là cái ốm hư/... Tao - mày còn mất hay cùng sống chung/ Cái ốm nghe vậy mủi lòng/ Trời sinh em phải sống chung với đời/... Anh càng rối trí hoang mang/ Càng có điều kiện em càng tấn công". (Tâm sự với ốm).
Và những kỷ niệm thú vị xuất hiện. Một lần ông điều trị cho một bệnh nhân trẻ tuổi, sau khi được thông báo về tình hình bệnh tật anh rất bi quan, về nhà luôn tìm cách tự tử. Tìm gặp bệnh nhân, ông Toàn đã tâm sự với anh rất nhiều, thậm chí có lần ông "chỉ thẳng mặt bệnh nhân nói thật": "Nhà người khác đến ở/ Ðài người khác sẽ nghe/ Xe người khác sẽ đi/... Con anh người ta đánh/ Anh bị chửi là ngu". Vì vậy: "Ốm nghĩ gần nghĩ xa/ Chẳng dại gì mà chết". Từ hôm bị "mắng" bằng mấy câu thơ ấy, người bệnh trở nên vui vẻ, lạc quan điều trị và đến hôm nay vẫn sống khỏe, thi thoảng đến viện khám bệnh là lại tìm gặp bác sĩ Toàn để hàn huyên.
Cứ theo "đơn thuốc" như thế, bác sĩ Lê Bảo Toàn vừa dùng y học, vừa dùng thơ để chữa trị cho nhiều bệnh nhân và giúp bản thân chống lại bệnh tật. Ông luôn tâm niệm: "Lạc quan là điều vô cùng cần thiết đối với người bệnh nói chung, người bị ung thư nói riêng. Tuy nhiên, lạc quan phải trên cơ sở hiểu biết về bệnh, nếu không sẽ là lạc quan tếu". Cũng bởi thế, dù đau đớn, dù cuộc sống khó khăn và dù vô cùng chua xót mỗi lúc nhìn các con, ông vẫn luôn nở nụ cười tươi. Khi hỏi về bí quyết để lạc quan trước bệnh tật, bác sĩ Toàn cho biết: "Ung thư giống như những cú hạ đo ván (knock-out) trong quyền Anh. Nếu anh chủ động chịu đòn thì sẽ trụ lại trên võ đài được lâu hơn, hậu quả sẽ ít hơn. Vì tin thế nên tôi chủ động đón nhận những cú knock-out. Ðiều đó đã giúp tôi không gục ngã".
Mong điều trị cho nhiều người
Ngoài bệnh ung thư vòm họng, bác sĩ Toàn còn bị bệnh tim mạch, cao huyết áp. Tuy thế, ông luôn giữ tinh thần lạc quan, luôn mong muốn làm thêm những điều tốt đẹp cho các bệnh nhân. Có phòng khám, có địa chỉ rõ ràng, cả số điện thoại, bác sĩ Lê Bảo Toàn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân. Ông cũng làm nhiều thơ hơn, in thành tập, viết về "cái ốm", "cái bệnh" để khích lệ tinh thần người bệnh.
Trên cương vị là nhà khoa học, ngoài hàng nghìn bệnh nhân đã được cứu chữa, bác sĩ Lê Bảo Toàn còn đóng góp cho nền y học nước nhà 69 đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và nhiều bản sách in về y học hạt nhân. Là nhà thơ, lương y, bác sĩ Lê Bảo Toàn là tấm gương sáng về y đức. GS-TSKH Lê Thế Trung (nguyên Giám đốc Học viện Quân y) đã viết về Lê Bảo Toàn: "Tôi biết trong anh sáng lên tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Pa-ven Coóc-sa-ghin trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy; của Lôi Phong trong Bão Tuyết; của chủ nghĩa anh hùng cách mạng - Anh bộ đội Cụ Hồ Việt Nam".