Khu vực trung tâm huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Khu vực trung tâm huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Khát vọng Đam Rông

Mặt trời lên từ dãy núi xa. Dòng xe máy, ô-tô tấp nập trên cung đường nhựa thênh thênh giữa trung tâm huyện; những quán ăn, cà-phê sáng đã nhộn nhịp. Trên các ngả đường, người lên nương, người đến công sở, học sinh cười nói đến trường… huyên náo vùng quê bên dòng Krông Nô huyền thoại. Ngày mới ở Đam Rông bây giờ là thế, không còn cảnh thâm u, đỏ quánh màu đất bazan mịt mù. Xứ “nghèo chồng nghèo” một thuở đã bừng sinh khí.

Đam Rông, “người con” sinh sau, đẻ muộn của đất mẹ nam Tây Nguyên-Lâm Đồng. Theo Quốc lộ 27, Đam Rông cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 100 cây số.

Cách đây khoảng mươi, mười lăm năm, khi nghe nói “đi Đam Rông” nhiều người lại giật mình, bởi ám ảnh những cung đường nhầy nhụa; hoặc phải len lỏi băng rừng. Ngày đó, huyện nghèo “30a” này hầu như “không có gì”, các dịch vụ ăn uống, giải trí là điều xa xỉ. Hôm nay, xứ hoang vu, nghèo khó đã vươn lên mạnh mẽ và đang quyết tâm để cán đích huyện nông thôn mới.

Xứ “nghèo chồng nghèo” một thuở

Huyện Đam Rông thành lập năm 2004, trên cơ sở sáp nhập ba xã nghèo phía tây của huyện Lạc Dương, gọi là vùng Đầm Ròn và năm xã được liệt vào danh sách khó khăn của huyện Lâm Hà. Bởi thế, nên nhiều người ví Đam Rông là sự kết hợp của hai cái nghèo cũ thành một cái nghèo mới, lớn hơn và nghèo hơn.

Ngày mới thành lập, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 93% và tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến ba phần tư dân số, thu nhập bình quân đầu người vỏn vẹn 2,6 triệu đồng/năm; cơ sở hạ tầng thiếu thốn; đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nàn, lạc hậu… và được “kê” vào danh sách 62 huyện nghèo nhất nước, trong chương trình “30a” của Chính phủ.

“Ngày mới thành lập, Đam Rông là huyện khó khăn nhất, đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất tỉnh Lâm Đồng. Nền tảng, xuất phát điểm của huyện rất thấp. Xưa bạn đến và hôm nay, chắc chắn có chút xao xuyến bởi sự đổi thay của xứ này”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Liêng Hót Ha Hai

Đồng bào dân tộc thiểu số bản địa huyện Đam Rông gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Đồng bào dân tộc thiểu số bản địa huyện Đam Rông gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Bên ly cà-phê sáng trước giờ đến công sở, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Liêng Hót Ha Hai, người con bản xứ ở vùng đất dưới chân dãy Lâm Bur, kể: “Ngày mới thành lập, Đam Rông là huyện khó khăn nhất, đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất tỉnh Lâm Đồng. Nền tảng, xuất phát điểm của huyện rất thấp. Xưa bạn đến và hôm nay, chắc chắn có chút xao xuyến bởi sự đổi thay của xứ này”.

Tôi đã từng vã mồ hôi theo những chuyến xe máy bánh quấn xích của những bưu tá trên những tuyến đường thư về Đam Rông và từng lau lách, băng rừng cùng bưu tá, Anh hùng Lao động Ha K’Riêng đến với ba xã “ốc đảo” Đầm Ròn, nay là xã Đạ Long, Đạ Tông và Đạ M’Rông của huyện Đam Rông.

Hơn 13 năm ròng rã, tổng quãng đường quy đổi, Ha K’Riêng đã đi gần 4 vòng trái đất để đưa công văn, thư, báo đến với vùng đất nghèo khó này. Kể lại để thấy ông Ha Hai nói đúng, lục lại ký ức xưa để so với Đam Rông hôm nay ai cũng thấy bồi hồi, xúc động.

Trung tâm Đam Rông hôm nay.

Trung tâm Đam Rông hôm nay.

Liêng Krắc theo cắt nghĩa của người M’Nông là nơi thác nước có những hòn đá cứng. Có lẽ, đó cũng là ý chí, niềm tin vững chắc của người Đam Rông về sự đổi thay của vùng đất quê hương.

Trên cung đường nhựa chạy về buôn Liêng Krắc 1, xã Đạ M’Rông, màu xanh của cây dâu tằm, cà-phê phủ tràn đồi núi. Trong ngôi nhà truyền thống, già làng Ha Bông đang trò chuyện với bà con buôn làng, những câu chuyện về xóa bỏ hủ tục, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới rôm rả.

Già mở lời: “Xưa, vùng này nghèo khó lắm, toàn nhà lồ ô thôi, nghèo đói quanh năm. Giờ, nhờ Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư, cùng tư duy làm ăn mới của người dân, đời sống đã khá lên nhiều rồi, đã có nhà kiên cố, không còn chuyện đói nữa”.

“Xưa, vùng này nghèo khó lắm, toàn nhà lồ ô thôi, nghèo đói quanh năm. Giờ, nhờ Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư, cùng với tư duy làm ăn mới của người dân, đời sống đã khá lên nhiều rồi, đã có nhà kiên cố, không còn chuyện đói nữa”.

Già làng Ha Bông

Những tia nắng dần khuất phía núi xa, buôn Phi Rút, xã Đạ R’sal nhòa khói lam chiều. Trên cung đường nhựa chạy về phía dòng Krông Nô, những chuyến xe đầy ắp cây trái kĩu kịt về buôn. Buôn Phi Rút có hơn 150 hộ, là người dân tộc bản địa Tây Nguyên.

Trong ngôi nhà truyền thống, già làng Ha Siêng đang vui cùng con cháu, già bảo: “Chuyện xưa à, khó lắm, không kể hết đâu. Giờ thì khác rồi…”. Quả thực, nhắc đến chuyện xưa, ký ức của những người già tại các buôn làng Đam Rông vẫn luôn ám ảnh cảnh du canh, du cư; cuộc sống của những người con bản xứ cứ phiêu bạt qua những triền đồi nam Tây Nguyên. Chuyện đói ăn, thiếu mặc, mù chữ ở xứ này như là sự hiển nhiên.

Học sinh Đam Rông trong giờ học tin học.

Học sinh Đam Rông trong giờ học tin học.

Nhớ lại câu chuyện cùng ông Ha Hai trong cữ cà-phê sáng: “Nói thật, xưa dân mình cơ cực lắm. Những năm mới thành lập huyện, bà con cứ kéo đến huyện xin trợ cấp hoài. Nhiều lần thành quen, nên huyện phải tìm cách để thay đổi tính ỷ lại của bà con. Huyện chỉ cấp “cần câu”, tạo sinh kế để người dân phát triển kinh tế”. Chủ trương đúng, triển khai tốt, cùng với ý chí vươn lên của người dân, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Đam Rông đã “ra khỏi” danh sách huyện nghèo “30a” như một kỳ tích.

Khát vọng đổi thay

Đam Rông không nằm trong danh sách “huyện 30a” nữa, đó là nỗ lực và quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, cùng sự “tiếp sức” của các cấp, các ngành. “Câu chuyện ngôn ngữ thì chúng tôi “không còn huyện nghèo nữa”, mặc dù hộ nghèo còn 19,3%, so với mặt bằng chung của tỉnh thì vẫn là con số khá lớn. Nhưng giờ chúng tôi “không nhắc chuyện nghèo nữa”. Phải khẳng định không nghèo nữa để nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn để phát triển. Nếu lãnh đạo huyện, xã mà nói đến nghèo thì bà con lại nói mình nghèo, lại sinh ra tư tưởng trông chờ ỷ lại”, ông Ha Hai khảng khái.

"Đam Rông được hưởng chương trình “30a” của Chính phủ, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và của các mạnh thường quân, vùng đất khó đã chuyển mình như hôm nay”

Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Liêng Hót Ha Hai

Đam Rông, theo cắt nghĩa của đồng bào M’Nông là “chàng trai nuôi, chàng trai tốt bụng”. Xưa, chàng trai này là một thủ lĩnh trong vùng, có đủ điều kiện về kinh tế, tiềm lực để giúp đỡ, nuôi nấng những người yếu thế trong cộng đồng. Và vùng đất này đã mang ơn chàng trai ấy.

“Đó là hình ảnh đẹp của tên một vùng đất. Ngày mới thành lập, Đam Rông được hưởng chương trình “30a” của Chính phủ, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và của các mạnh thường quân, vùng đất khó đã chuyển mình như hôm nay”, ông Ha Hai bày tỏ.

Cung đường chạy dọc trung tâm huyện Đam Rông.

Cung đường chạy dọc trung tâm huyện Đam Rông.

Người con của xứ “chàng trai nuôi” kể tiếp, xưa, thấy xe máy, trong suy nghĩ và tâm lý của người dân tộc thiểu số nơi đây đó là của người Kinh và không nghĩ là mình sẽ được đi, được ngồi. Rồi thấy cái nhà xây, bà con nghĩ đây phải là nhà của người cao nhất trong các tầng lớp xã hội. “Giờ anh thấy đó, bà con đã ở nhà xây, bon bon xe máy, nhiều nhà đã sắm ô-tô đi chơi, đi làm”, ông Ha Hai trải lòng.

Huyện Đam Rông hiện có 8 xã, 53 thôn; dân số hơn 56 nghìn người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 65%, gồm đồng bào gốc Tây Nguyên là Cơ Ho, M’Nông, Mạ và đồng bào các tỉnh phía Bắc di cư. Cán bộ huyện, xã phần lớn được tăng cường từ các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương và Đà Lạt... Nhiều người đã chọn vùng đất mới Đam Rông để sinh cơ, lập nghiệp và gắn bó lâu dài.

Ngày mới thành lập huyện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm ¾ dân số; nay GRDP bình quân đạt 63 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 43 triệu đồng, tăng gấp 18,4 lần so năm 2005 và đặc biệt, Đam Rông không còn trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước nữa.

Đam Rông đã một lần lỡ hẹn trong cuộc đua để thoát ra khỏi bản danh sách huyện nghèo. Nay, vùng đất gian khó đã trở mình, khi biết tận dụng các thế mạnh, tiềm năng của địa phương trên hành trình phát triển. Tư duy lao động sản xuất đã thay đổi rất lớn để phát triển kinh tế, chuyện giao thương, mua bán hàng hóa đã trở thành bình thường, không còn xa lạ nữa.

Một góc khu du lịch Suối nguồn Rô Men của “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023” Nguyễn Phương Bắc.

Một góc khu du lịch Suối nguồn Rô Men của “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023” Nguyễn Phương Bắc.

Hôm nay về Đam Rông, sẽ được nghe kể chuyện của chàng Jơ Jê Ha Mi, người đầu tiên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đạ Tông, tiên phong “mở lối” trồng rau thương phẩm, vượt qua thói quen “rau rừng, đọt mây” và nương nhờ lộc rừng.

Được nghe chuyện Bí thư Chi đoàn thôn Liêng Rắc 1 Ndu Ha Eo chuyển hướng “trồng dâu, nuôi tằm” và triển khai mô hình cho bà con buôn làng, để giờ đây họ không còn ám ảnh “con sâu tằm” nữa, hiệu quả lại gấp ba, bốn lần trồng cà-phê. Đến Rô Men để nghe anh Huỳnh Ngọc Thu kể chuyện nuôi con cá tầm mang lại tiền tỷ, để nghe nữ tỷ phú “nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023” Nguyễn Phương Bắc kể chuyện cây dược liệu và khơi nguồn phát triển du lịch “suối nguồn Rô Men”. Đến vùng “ốc đảo” một thời để đắm đuối trong “rừng nhiệt đới” của Zen Cafe Countryside Đạ Long và nghe chủ nhân Lê Mai Dung kể chuyện gầy dựng “hệ sinh thái” buôn làng…

Sẽ sáng tươi trong nắng mai

“Thị trấn” Bằng Lăng, trung tâm huyện Đam Rông đã lên đèn. Gọi là thị trấn, nhưng đó mới là tên gọi trên bản quy hoạch đến năm 2025. Dọc cung đường trung tâm thấy rõ các dịch vui chơi giải trí đã hình thành như phố thị… Vít cong cần rượu hương nồng M’Nông cùng Phó Chủ tịch huyện Liêng Hót Ha Hai, ông phác thảo: miền đất phía thượng nguồn Krông Nô này có nền văn hóa đa sắc, phong phú, với nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc của người Cơ Ho, M’Nông, Tày, Nùng, Mông; những bản trường ca M’Nông lãng mạn; nơi có nhiều thác nước hùng vĩ, như Tình Tang, Bảy Tầng, thác Nếp, cùng và suối nước mát Rô Men, suối nước nóng Đạ Long... Đó là tiềm năng khai mở du lịch Đam Rông. Cùng với lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu và tư duy đổi mới, tin rằng Đam Rông sẽ vươn lên mạnh mẽ.

Hiện diện tích cây ăn quả toàn huyện hơn 2.318ha, cây dâu tằm hơn 709ha, mắc-ca là 1.582ha. Toàn huyện có 10 sản phẩm OCOP, gồm 2 sản phẩm 4 sao và còn lại 3 sao; là vùng phát triển cá tầm lớn nhất ở Tây Nguyên, với hơn 175ha mặt nước, chủ yếu nuôi cá nước lạnh... Đây là kết quả của việc chuyển đổi phù hợp trong sản xuất và mang lại giá trị kinh tế cao.

Cùng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu và tư duy đổi mới, tin rằng Đam Rông sẽ vươn lên mạnh mẽ.

Cùng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu và tư duy đổi mới, tin rằng Đam Rông sẽ vươn lên mạnh mẽ.

Xưa, người Cơ Ho, M’Nông khi cái chân không còn muốn đi, họ dừng lại bên những vùng đất bằng để xây dựng buôn làng. Ngày đó đến mãi sau này, ngược xuôi Đam Rông gặp toàn rừng le, lồ ô.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng, cây le, lồ ô dần được thay thế bởi những loại cây trồng năng suất, chất lượng cao và đời sống nhân dân đã thay đổi rõ nét. Hiện diện tích cây ăn quả toàn huyện hơn 2.318ha, cây dâu tằm hơn 709ha, mắc ca là 1.582ha.

Toàn huyện có 10 sản phẩm OCOP, gồm 2 sản phẩm 4 sao và còn lại 3 sao; là vùng phát triển cá tầm lớn nhất ở Tây Nguyên, với hơn 175ha mặt nước, chủ yếu nuôi cá nước lạnh... Đây là kết quả của việc chuyển đổi phù hợp trong sản xuất và mang lại giá trị kinh tế cao.

Đến năm 2023, huyện Đam Rông có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và theo thực tế, lộ trình đến cuối năm 2023 thêm 2; đến năm 2024, tất cả các xã đạt nông thôn mới.

Ông Ha Hai chia sẻ: “Cùng với 3 địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng, huyện Đam Rông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành riêng Nghị quyết phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là động lực lớn để Đam Rông hiện thực hóa khát vọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025. Trung tâm Bằng Lăng và xã Đạ Rsal cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại V”.

Khi phá được thế ngõ cụt, Đam Rông sẽ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, xứ “mây ấp núi” rồi sẽ sáng tươi trong nắng mai.

Khi phá được thế ngõ cụt, Đam Rông sẽ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, xứ “mây ấp núi” rồi sẽ sáng tươi trong nắng mai.

Dẫu còn lắm gian nan, thử thách trên miền quê mới của đất mẹ nam Tây Nguyên. Song, tin tưởng rằng, những điều đó không còn xa, khi cùng với Quốc lộ 27 hiện hữu, tuyến đường ĐT722 đang mở, dự kiến thông tuyến năm 2024, đấu nối vùng Đầm Ròn với đường Đông Trường Sơn. Khi phá được thế ngõ cụt, Đam Rông sẽ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, xứ “mây ấp núi” rồi sẽ sáng tươi trong nắng mai.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.