Ở trên cao, Ngọc Chiến

Đứng với tôi trên cao độ 1.350 m so mực nước biển, giữa bạt ngàn hoa sơn tra trắng muốt đung đưa theo gió lạnh mà người cán bộ cũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vốn từng gắn bó với mảnh đất này thủa còn tham gia xây dựng thủy điện Sơn La cách đây hai thập kỷ cứ bùi ngùi: “đây có lẽ là căn cứ địa cuối cùng của văn hóa bản địa nhân dân Tây Bắc. Rất cần bảo tồn, gìn giữ”.

Đêm Nậm Nghiệp.
Đêm Nậm Nghiệp.

1/Để đi đến Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) từ Thủ đô Hà Nội thì có nhiều cách. Một là bạn đi theo cách mọi người thường lựa chọn. Nghĩa là theo quốc lộ 6 chạy qua tỉnh Hòa Bình, lên TP Sơn La rồi theo tỉnh lộ 106 mà vào tới huyện Mường La, nơi có thủy điện Sơn La án ngữ, từ đó đi thêm chừng 30 km tới Ngọc Chiến. 

Qua TP Sơn La chục km, bạn sẽ có thể đứng trên đỉnh đèo Cao Pha để mà phóng tầm mắt xuống vùng đất bằng mường Bú. Bữa nào trời trong, có thể nhìn bao quát cả vùng thung lũng trải dài trước mặt. Gặp ban sớm trời mờ, bạn sẽ là người đứng trên một vùng mây trắng. Từ đó men theo tỉnh lộ 106, qua thị trấn Ít Ong của Mường La, vượt qua một cây cầu mới bắc qua dòng Nậm Păm, tới một ngã ba, rẽ trái tiếp tỉnh lộ 106, bạn sẽ vào thủy điện Huổi Quảng để từ đó đi tới đất Lai Châu. Rẽ phải theo đường tỉnh 109, vượt qua con dốc có 13 khúc cua tay áo khúc khuỷu (dốc sam síp - dốc 13 tầng theo cách nói của người Thái), sẽ gặp những bản làng đầu tiên của Ngọc Chiến. 

Đi theo lối ấy, từ Hà Nội lên tới Ngọc Chiến mất cả chục giờ đồng hồ.

Ở trên cao, Ngọc Chiến -0
Cần có chính sách hợp lý để bảo tồn và phát triển hàng nghìn ha táo mèo cổ thụ ở rừng Ngọc Chiến. 

Có một cách khác để đến Ngọc Chiến dễ dàng hơn mà lại đẹp hơn là đi theo lối đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Tới Yên Bái, bỏ cao tốc để đi xuyên qua thành phố tới Văn Chấn, vượt qua thị xã Nghĩa Lộ rồi theo đó lên vượt một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc là đèo Khau Phạ (đất Mù Cang Chải). Vượt đỉnh đèo, đổ gần hết dốc bạn rẽ phải xuyên qua những rừng thông với những căn nhà thưa người ẩn hiện, vượt qua vi vút gió núi dưới những tán thông già, sẽ tới Nậm Khắt, đi thêm chừng chục km xuyên rừng, vượt qua con dốc cheo leo một bên là suối cạn, bên còn lại là những cây sơn tra trổ hết mình hoa trắng, hết đất Yên Bái sẽ tới Ngọc Chiến. 

Đi theo lối này, thời gian giảm đi được phân nửa. Dù rằng quãng đường chênh nhau có vài chục km.

Để đi trọn vòng cung này, người ta thường chọn cho mình cách đi theo quốc lộ 6, tới Ngọc Chiến vượt rừng thông sang Mù Cang Chải (Yên Bái) qua đèo Khau Phạ, xuyên Nghĩa Lộ về Yên Bái rồi xuôi…

2/Giữa trưa nắng tháng 3, nằm ở lưng chừng đỉnh Tà Chì Nhù bốn mùa mây phủ, bản Nậm Nghiệp nằm ở cao độ chừng 2.300 m, ẩn mình dưới những tán cây sơn tra cổ thụ (cây táo mèo). Những quầng mây cứ thoắt hiện mù mịt góc rừng, tràn lên đỉnh núi rồi lại tan ra, trả lại cả một khoảng không gian tràn nắng. Ở trên cao nắng gắt mà ai cũng phải khoác áo rét. Nói như Du Già, một người bạn vong niên vốn nổi danh dân phượt: “Ở Nậm Nghiệp, chỉ có một mùa thôi. Đó là mùa rét”.

Có lên đây những ngày này, mới thấy gió rừng là thứ “đặc sản” mang đầy… màu sắc. Gió hiển hiện trong nắng vàng bằng cách thổi những xác hoa táo mèo bay dọc theo triền núi. Cứ nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt bay lả tả theo triền núi xanh xám mịt mù mây bay khói tỏa, là biết những cơn gió đầy phóng khoáng với mùi thơm hăng hắc của hoa sơn tra đang hiện diện ở chỗ nào. Gió cứ thoắt hiện trên sườn núi cao, ở dưới thung sâu, chờn vờn trước mặt. 

Nậm Nghiệp là bản thuần H’Mông của Ngọc Chiến, nằm tách biệt hẳn với… con người hiện đại. Bản có 130 nóc nhà (khoảng 750 nhân khẩu) lẩn khuất dưới những tán rừng sơn tra có tổng diện tích khoảng 1.260 ha (cả xã có 2.650 ha cây sơn tra). Cách trung tâm xã chừng 17 km, nhưng nếu gặp mùa mưa, muốn lên tới đất này chỉ có một cách duy nhất là… đi bộ. Còn để leo tới bản theo phương tiện hiện đại, trừ những xe máy mà dân bản địa hay dùng thì chỉ có thể dùng mấy cái xe ô-tô bán tải, xe bảy chỗ loại hai cầu. Xe sedan hiện đại hay loại xe chở khách thông thường mà… to hơn thì… chịu chết. 
 
Bí thư xã Ngọc Chiến Bùi Tiến Sỹ đứng giữa trưa gió lạnh trên bản cao Nậm Nghiệp mà thi thoảng tay vuốt mồ hôi. Ngày cuối tuần thứ nhất của mùa hoa sơn tra nên lượng người dồn lên đông tới mức… không đếm xuể. Ở giữa mùa hoa (thường là khoảng đầu cho tới giữa tháng ba), lẫn trong bạt ngàn mầu hoa trắng pha chút ánh vàng, ánh hồng với mùi hoa hăng hăng cứ rập rờn trong gió là những bóng áo thổ cẩm đỏ xanh vàng chàm tím thêu tay cầu kỳ của những thiếu nữ người H’Mông. Là ngày nghỉ, khách khứa tới đất này cứ đông nườm nượp. Từ mấy “ông” thợ ảnh tha lôi những ống kính nhỏ to lỉnh kỉnh, những đoàn khách xuôi tay xách nách mang áo dài, khăn khố điệu đà, mấy “ông” phượt thủ bụi bặm gặp chỗ nào cũng có thể coi là nhà chỗ đó, cô họa sĩ lang thang đi tìm bối cảnh để mà kê giá vẽ… Vốn là giáo viên ở xã, có thời gian gắn bó, hiểu biết vùng đất này, Bùi Tiến Sỹ có mặt từ sáng sớm, để mà hỗ trợ bà con trong bản biết cách làm du lịch, để chứng kiến xem nhu cầu của những đoàn khách tới đây. “Có gần dân mới có thể đưa những điều cần thiết cho Nậm Nghiệp vào nghị quyết, để có thể đưa 31/65 chủ trương của đảng ủy xã vào cuộc sống. Để từ đó thành lập 15 tổ công tác do thường vụ đảng ủy phụ trách có nhiệm vụ mỗi thứ bảy của tuần thứ tư trong tháng lại có mặt ở bản mình phụ trách, trực tiếp làm việc ăn ở với dân. Thế mới có hy vọng biến Nậm Nghiệp không còn là một bản người H’Mông hẻo lánh, xa xôi bốn mùa mây phủ xa cách và lạc hậu”. 

3/Cách đây 20 năm, ở Ngọc Chiến xảy ra một vụ tai nạn mà nguồn cơn của nó khá… kỳ quặc đối với những người ở… xuôi. Số là sớm hôm đó ở cầu treo bản Lướt ngay gần trung tâm xã, có một cái máy ủi vào để khơi thông lòng suối. Có lẽ chẳng mấy khi thấy bóng dáng của phương tiện cơ giới hiện đại như là… máy xúc, nên hàng chục người tập trung lên cây cầu treo mỏng mảnh để… xem. Quá tải, cầu vặn vỏ đỗ hất cả chục người xuống suối. Nhiều người vào viện cấp cứu vì vụ việc này.

Bây giờ, trẻ em nơi đây đã quen với những xe ô-tô qua lại, đã không còn ngại ngùng tiếp xúc với những vị khách xa xôi, lạ lẫm. Những tấm lợp pro xi-măng một thời phủ kín các nóc nhà sàn Ngọc Chiến giờ được thay thế bởi những tấm gỗ pơ mu mỏng. Ngồi trong nhà mùa khô, có thể thấy từng sợi khói bếp xanh len theo nắng chui qua mái nhà. Mùa mưa, mỗi tấm pơ mu cũ kỹ được tận dụng lại ấy gặp nước sẽ phẳng ra, che kín chủ nhân khỏi ướt át mưa rừng.

Dòng suối Chiến sau khi đã bị ngăn dòng thành thủy điện Nậm Chiến đã trở nên bớt phần hung dữ. Nó hiền hòa chảy xuôi tạo thành trung tâm xã Ngọc Chiến với một cánh đồng rộng hơn 300 ha. Nằm giữa hai cánh rừng phủ dày những cây cổ thụ. Thung lũng nhỏ hiền hòa ấy nằm trên cao độ 1.800 m có nhiệt độ trung bình 23oC. Lướt qua một vài con số báo cáo: Ngọc Chiến có 4 dân tộc anh em chung sống là người Thái (65%), H’Mông (33%), La Ha (1,75%) còn lại là người Kinh (0,25%). Tổng diện tích tự nhiên là 21.219 ha. Toàn xã có 2.232 hộ dân. 11.540 nhân khẩu. Xã có 13 khu khoáng nóng nhiệt độ từ 30 đến 70oC; có hơn 1.000 ha chè cổ thụ trong rừng nguyên sinh, 300 ha rừng thông tự nhiên, hơn 300 ha rừng trúc; xã đã làm được 116 tuyến đường bê-tông với chiều dài hơn 54 km, đang mở rộng sáu tuyến đường lớn, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn… Diện tích rừng có độ che phủ lên tới 87%. Bí thư Huyện ủy Mường La Vũ Đức Thuận nhấn mạnh “nhiệm vụ của xã là tận dụng điều kiện thuận lợi để phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng, đồng thời vẫn phải giữ gìn tuyệt đối những giá trị văn hóa bản địa. Giữ và tiếp tục phát triển độ che phủ của rừng. Giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường du lịch nhằm bảo đảm sinh kế lâu dài, bền vững”. 

Đi lướt qua Nậm Nghiệp với bạt ngàn hoa tớ dày (mai anh đào) rực hồng trong nắng, đứng giữa 1.260 ha táo mèo đang rực trắng những triền núi cao để thấy bồng bềnh mây ở dưới chân, hoa bay trước mắt. Bỏ sức xuyên qua rừng chè cổ thụ để thấy đỉnh núi Tà Chì Nhù (Phu Song Sung) ở độ cao 2.979 m thấp thoáng trong mây mù, mới thấy những ý tưởng phát triển kinh tế văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vùng này dù khó khăn song thật sự quý báu và cần thiết.

Thay lời kết

Bạn đưa tôi đi thăm quang cảnh 15 bản làng của Ngọc Chiến, thăm 300 ha rừng trúc ở bản Mường Chiến, thăm thác Pú Dảnh cao hàng trăm mét, vượt thác Băng Áng cao tới bảy tầng, đến nhà thờ cây sa mu nghìn tuổi. Thăm nhà thờ tổ Đon Hó của người Thái trắng, khu nhà thờ Xủ Công tâm linh ở bản Lướt, nhà thờ cây đa Xí Tu ở bản Phày rồi về ngâm mình trong suối khoáng nóng ở gần trung tâm xã… để rồi vẫn lưu luyến hẹn “đến mùa táo mèo chín đỏ, hãy trở lại đây để thấm mùi hương táo chín phủ khắp các cánh rừng. Để thấy Ngọc Chiến đang phát triển với những điều rất khác”.