<p>Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc 2012</p>

Những trang đời tỏa sáng

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2012), trong hai ngày 6 và 7-7-2012 tại TP Ðà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Báo Nhân Dân và UBND thành phố Ðà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012. Từ nhiều năm nay, hoạt động đầy ân nghĩa này là sự biểu thị trách nhiệm và tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng...
Cán bộ ngành Điện lực thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Cán bộ ngành Điện lực thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ký ức đau thương và niềm kiêu hãnh

Qua khói lửa chiến tranh, có biết bao hy sinh để định hình dân tộc, hỏi có hy sinh nào bằng hy sinh của các mẹ, các chị, các anh! Với trên 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm gần 10% dân số cả nước, hỏi có nơi đâu trên mảnh đất này không hằn nhói những hy sinh mất mát cho sự trường tồn! Hỏi có gia đình nào trên đất nước này không trải nỗi đau thương cho khát vọng bình yên! Song, như một niềm an ủi nặng tri ân, những người có công và thân nhân của họ đã được hưởng các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở; ưu đãi trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề, tạo việc làm...Hàng vạn người có công được vay vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất; hỗ trợ các cơ sở sản xuất - kinh doanh của thương binh, bệnh binh và người có công, tạo điều kiện cho con, em của họ có việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống... Và, cùng với chính sách của Nhà nước, phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa" cũng được phát triển rộng khắp. Song, như quên đi những thương tật còn nhức nhối trên thân thể, quên đi những hy sinh như đã từng hy sinh, biết bao người có công với cách mạng đã lại lựa chọn một hướng đi đúng đắn khác, không dựa dẫm vào ưu đãi, với sức lực và khả năng còn lại, dốc tâm cải tạo cuộc sống nghèo khó của mình, và hơn thế, làm giàu.

Vốn là một người lính, trong suốt những tháng năm cầm bút của mình, tôi đã từng chứng kiến biết bao sự hy sinh của lớp lớp bạn bè, đồng đội, để lại từng bao lần lặng đi trong cảm phục những con người giàu nghị lực ấy. Sẽ không thể nào quên được những gương mặt thường là xạm đen cùng đôi mắt sáng của các chị, các anh đã hằn sâu trong tâm trí tôi nỗi vò xé tìm cách để tiếp tục là một người có ích. Những người như anh Nguyễn Duy Nở (xã Hoằng Ðại, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị nhiễm chất độc hóa học, rời quân ngũ trở về hậu phương với ý thức tự lập, tự cường luôn nung nấu. Và năm 2002, anh thành lập Công ty Hoàng Tuấn. Hơn 10 năm qua, công ty đã đứng vững trên thương trường với cơ sở vật chất gồm 24 xe ô-tô vận tải, trên 20 đầu máy công trình và nhiều thiết bị thi công khác có giá trị hàng chục tỷ đồng. Công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động, mỗi năm đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, tham gia và ủng hộ các quỹ hàng trăm triệu đồng, xây dựng và ủng hộ nhiều ngôi nhà tình nghĩa với số tiền gần 100 triệu đồng/nhà. Anh còn tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trợ giúp cho các cháu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những người như Anh hùng LLVT Phạm Thị Thao (tổ 10, phường Hòa Cường Nam, quân Hải Châu, TP Ðà Nẵng), thương binh 3/4. Dù đã được nghỉ hưu, song chị vẫn cùng tập thể Ban Thường vụ Mặt trận vận động quỹ vì người nghèo và đã sửa chữa, xây dựng 70 ngôi nhà Ðại đoàn kết, với tổng số tiền là 450 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 215 trường hợp với số tiền 86 triệu đồng và tích cực tham gia công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cùng nhiều hoạt động xã hội khác. Hoặc như Anh hùng LLVT Kpă Ó, dân tộc Jarai, quê làng Bạc 1, Ia Phìn, Chư Prông, Gia Lai. Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, chứng kiến nỗi đau, sự mất mát lớn lao của đồng đội, chị chiến đấu như quên thân mình, tiêu diệt nhiều xe tăng và bắn rơi máy bay trực thăng của địch. Hoàn thành nhiệm vụ trở về với quê hương, chị hăng say lao động, sản xuất, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe lời kẻ xấu... Những con người với những trang đời tỏa sáng ấy không chỉ giống nhau ở cái phần hao khuyết trên thân thể, giống nhau cảnh nghèo bấn và lam lũ khi vừa bước khỏi một cuộc chiến tranh mà ở đó họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình thật xứng đáng. Họ còn giống nhau ở một tâm niệm luôn âm ỷ cháy nơi lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế". Không chịu bó tay nương chờ vào đãi ngộ của Nhà nước hay chăm lo của xã hội, ý nghĩa thật sự của phần đời còn lại chính là giá trị của những năm tháng họ đã sống, được giãi bày trong một hoàn cảnh mới mà ở đây niềm tin yêu cuộc đời cùng lòng tự trọng là ngọn lửa đượm bền sưởi ấm và thúc giục họ. Ngọn lửa ấy thậm chí từng lay thức cả những khoảnh khắc chán nản, bó tay phó mặc và buông xuôi số phận - cái tâm trạng rất thực và cũng rất thường tình ở cuộc đời, cũng là cái lằn ranh để phân biệt bản lĩnh một con người, bản lĩnh một đời người.

Cốt cách và nghị lực đời thường

Những con người như thế tôi đã gặp như mỗi ngày ta thường gặp. Anh Lê Thanh Hải, ở An Hòa, An Dương, Hải Phòng, thương binh hạng 2/4. Trở về từ chiến trường, không chịu lùi bước trước khó khăn, thử thách, anh luôn trăn trở suy nghĩ muốn làm một điều gì đó cho quê hương đất nước. Ban đầu anh tập hợp 18 anh em thương binh, bệnh binh thành HTX, đến nay đã trở thành một doanh nghiệp có sự phát triển nhanh và vững mạnh, bảo đảm việc làm ổn định cho trên 126 lao động thường xuyên và trên 120 lao động thời vụ với thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty của anh cũng tích cực tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng và công tác từ thiện xã hội khác với số tiền đóng góp từ ngày thành lập đến tháng 5-2012 lên tới trên 855 triệu đồng. Chị Ðặng Thị Bảy (ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp), thương binh hạng 1/4. Tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương với thương tật 89%. Lời hứa "Ðến ngày độc lập, ai còn sống sẽ xây mồ, làm mả cho người nằm xuống" khiến chị luôn đau đáu trong lòng. Ði khắp xóm làng bán từng tờ vé số cộng với số tiền dành dụm trong 12 năm sáu tháng từ tiền lương thương binh của mình được 72 triệu đồng, chị đã đóng góp 70 triệu đồng để ốp gạch men lên toàn bộ 144 ngôi mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ xã! Rồi những Mai Thanh Minh (Ðức Trọng, Lâm Ðồng); những Nguyễn Xuân Quang (TP Quảng Ngãi); những Hồ Tuấn (thị xã Cao Bằng); những Trần Duy Hưởng, thương binh 2/4 (Tân Châu, Tây Ninh) cùng rất nhiều, rất nhiều những tấm gương tiêu biểu khác... Thực tế cảm động và kính trọng ấy đã bao lần khiến tôi tự hỏi: có cái gì liên hệ giữa ý chí xóa nhục mất nước năm xưa với quyết tâm xóa nhục nghèo nàn hôm nay? Phải chăng đó là nghị lực phi thường và lòng tin vào cuộc sống đã trở thành cốt cách các chị các anh? Và phải chăng cái cốt cách được tôi luyện trong lửa đạn chiến tranh cũng chính là cốt cách không thể thiếu vắng trong cuộc sống đời thường, giúp các anh các chị vững vàng và đủ sức sáng tạo trong cuộc vật lộn tìm đường đi nước bước phù hợp cho chặng vượt khó hôm nay. Không chỉ thế. Ðiều gì khiến họ cùng lúc lo cho mình là lo cho đồng đội và con em đồng đội? Ðiều gì khiến họ không chỉ biết làm ăn và làm ăn giỏi, mà còn rất biết tổ chức cuộc sống gia đình, hướng mọi thành viên cùng biết sống có ý nghĩa, sống có ích, biết trân trọng lao động và thành quả lao động, biết coi trọng sự học hành và ước mơ thành đạt?... Có phải chính họ là những người hiểu được đầy đủ nhất giá trị của cuộc sống mà họ và đồng đội họ vì nó mà đã hy sinh giành lấy, để rồi cũng chính họ là những người có thể nghe được rõ nhất từ cuộc sống này những đòi hỏi đích thực nơi mỗi con người, trong mỗi con người?

Và hơn thế, niềm vui trước chiến công mới hòa quyện lòng biết ơn và cảm phục. Tưởng như phía sau mỗi bản thành tích kia là tiếng gào xé đạn bom với xương rơi máu đổ của biết bao đồng đội, cha anh vừa như kết thành lời nhắc thầm những người đang sống, vừa như kết thành lời reo vui hài lòng về những người lính dẫu tổn thương về thân thể mà vẫn vẹn nguyên bản lĩnh người chiến sĩ. Và như vậy, những thành tích cứ ngày một toàn diện hơn, phong phú hơn, vươn tới tầm cao hơn, nặng tình hơn cùng biết bao nghị lực sáng tạo viết tiếp những trang đời tỏa sáng.

Có thể bạn quan tâm