Những người thầy trong một đời người

Bạn đã bao giờ ngồi nhẩm tính xem trong cuộc đời một con nguời, cụ thể là trong cuộc đời mình đã có bao nhiêu người thầy đã giúp bạn nên người trong những năm tháng cắp sách đến trường đi học. Ðành rằng ta thường hay nói đến một người thầy vô nhân xưng vĩ đại là thực tiễn cuộc sống với những người quanh ta cũng dạy ta rất nhiều điều không có trong trường lớp. Nhưng, chắc chắn rằng, những thầy cô giáo đứng trên bục giảng từ khi mình còn lẫm chẫm bước chân vào một lớp học đầu tiên đến khi mình nhận một tấm bằng đầu tiên giúp ta có thể vững chãi bước vào đời bao giờ cũng để lại những dấu ấn quan trọng hơn cả.

Tôi có một hoàn cảnh thiệt thòi là mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ, nên bù lại, mẹ tôi tìm mọi cách bù trì để tôi được học hành chu đáo. Vì thế, lớp học đầu tiên của tôi là ở ngôi trường có thể gọi là danh giá nhất của Hà Nội vùng tạm chiếm, là Trường Anbe Xarô. Bạn đừng vội mặc cảm với trường Tây của chế độ cũ. Ấn tượng sớm nhất và sâu sắc nhất về ngôi trường này chưa phải là chữ nghĩa mà là ý niệm "bước chân đến trường".

 Hồi học cấp I, tôi nhớ mãi thầy Chức, người thầy đã luống tuổi, lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, ăn nói rất khoan thai, luôn mở đầu bài giảng bằng câu "hỡi các trò" và bài giảng của thầy tỏ rõ thâm niên và lòng yêu nghề của mình. Vì thế những bài giảng của thầy khiến các trò nhớ mãi. Phong cách của thầy cổ điển nên thường bị các thầy cô giáo trẻ, nhất là những người ở vùng kháng chiến về chê là "phong cách công chức lưu dung".

Tôi được thầy Chức giao trách nhiệm giữ sổ điểm của lớp, đôi khi cắp cả cặp cho thầy. Vì thế có lần tôi vô tình phát hiện trong cặp của thầy luôn có một hộp phấn hồng nho nhỏ, không biết có môi son không nhưng quả thật lúc nào đứng lớp gương mặt thầy rất "sáng" và luôn giữ vẻ mặt trang trọng trong những bài giảng, dù lớp trò của thầy còn bé bỏng. Sau này, có cơ hội gặp lại, thầy nói với tôi rằng mỗi buổi lên lớp đối với thầy nó cũng trang trọng như một diễn giả lên sân khấu vậy, nên phải chuẩn bị rất kỹ cả nội dung và hình thức... Nghề của tôi cũng nhiều lúc phải đứng nói trước công chúng và tôi luôn nhớ đến thầy Chức mỗi lần bước lên bục giảng.

Nhiều bạn hỏi rằng cái gì khiến tôi đến và gắn cả đời với lĩnh vực sử học mà ngày nay xã hội đang băn khoăn là giới trẻ rất thờ ơ khi đến giờ học sử cũng như xa lánh khi lựa chọn nghề nghiệp. Không riêng tôi, nhiều đồng nghiệp của tôi đều cho rằng, đó là do ảnh hưởng của các thầy cô dạy môn sử khi học phổ thông.

Học sử cấp II, tôi có thầy Sửu. Thầy dạy cả môn địa lý và câu mở đầu mỗi buổi giảng luôn là: "Các trò gấp và cất sách giáo khoa đi". Và thầy giảng bằng những câu chuyện vừa vui lại vừa dễ nhớ để cuối cùng là những kết luận dễ hiểu nhưng lại rất khớp với nội dung của sách giáo khoa. Thầy luôn có trong cặp những học cụ gây ấn tượng, ví như một điếu xì gà Havana để mở đầu bài giảng về Cu-ba, con búp bê gỗ (marioska) khi nói về nước Nga, một tấm hình Napoléon và cái móc khóa ở tháp Eiffel cho bài giảng về nước Pháp, v.v... mà vào thời buổi đó, để kiếm được mấy thứ đó đâu có dễ...

Lên cấp III, dạy môn sử là cô giáo Mai. Cách dạy của cô không sôi nổi, có phần trầm lắng nhưng lại khơi gợi cho học sinh tự tìm hiểu, tìm đọc thêm những gì mà sách giáo khoa không có. Chính cô thuyết phục tôi tham gia thi học sinh giỏi môn sử khi Hà Nội bắt đầu tổ chức. Kết quả của tôi không cao nhưng đó là những hứng thú đầu tiên hướng nghiệp cho tôi mặc dù trước khi được học cô, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi theo nghề này.

Lên đại học, tôi thi vào khoa sử, may mắn được thọ giáo thế hệ mà sinh viên chúng tôi gọi là "tứ trụ Lâm-Lê-Tấn-Vượng" của khoa Lịch sử Ðại học Tổng hợp Hà Nội, cùng nhiều thầy cô khác nay đều thành danh trong giới sử học. Học tại nơi sơ tán, thiếu thốn mọi bề, học chữ rất hạn chế, nhưng chính cái hoàn cảnh ấy chúng tôi lại được gần các thầy nhiều hơn để học nghề qua phong cách của các thầy cô. Không mấy ai theo được cái chí đào sâu của GS Hà Văn Tấn, cái tính mực thước mô phạm của GS Phan Huy Lê, cái chất lịch thiệp sư phạm của GS Ðinh Xuân Lâm, rất thích nhưng không sao theo nổi các chuyến đi du ngoạn hay du khảo vừa đi - vừa học - vừa làm của GS Trần Quốc Vượng... nhưng dường như tất thảy những phẩm chất của các thầy đều ít nhiều ảnh hưởng đến sự lựa chọn hướng phát triển nghề nghiệp sau này của các học trò chúng tôi...

May mắn là cho đến nay, khi đã về hưu trong suốt cuộc đời nghề nghiệp, tôi vẫn được gần các thầy dạy ở đại học trong mối quan hệ đồng nghiệp. Mười năm lại đây, tôi tham gia Quốc hội cũng với tư cách là người được Hội nghề nghiệp giới thiệu. Và ngay trong kỳ họp đầu tiên, tôi gặp thầy Lê Mậu Hãn dạy lịch sử hiện đại hồi ở trường đại học, thầy có mặt trong các phiên họp Quốc hội vì thầy là người đang chủ trì công trình  nghiên cứu  và biên soạn lịch sử của Quốc hội.

Lần đầu, tôi còn rất bỡ ngỡ với chính trường. Giờ giải lao, thầy Hãn gặp tôi ngoài hành lang nói với tôi một vài suy nghĩ cùng những băn khoăn của mình về một số nội dung đang diễn ra trong kỳ họp. Thầy bảo rằng, đó là những ý kiến băn khoăn của một cử tri và động viên tôi rằng "cậu phải tỏ rõ được phẩm cách nghề nghiệp trên nghị trường".

Và trong phát biểu đầu tiên của mình trên diễn đàn Quốc hội tôi đã nhắc đến những điều thầy giáo của tôi trao đổi ngoài hành lang và tôi luôn coi đó là bài học vỡ lòng đầu tiên trên một lĩnh vực hoạt động mới mẻ này. Và tôi ý thức được rằng có đóng góp được chút gì trong hoạt động của Quốc hội cũng nhờ vào những lợi khí nghề nghiệp của mình mà ở đó công ơn các thầy cô giáo từng dạy dỗ mình từ tấm bé đến lúc trưởng thành trên ghế nhà trường khi còn trẻ đã đồng hành  suốt cuộc đời theo từng bước trưởng  thành của mình. Vì thế, cái câu thành ngữ mộc mạc: "không thầy đố mày làm nên" với tôi, càng trở nên sâu sắc...