Sau khi thưởng lãm Bữa tiệc ly(tập truyện ngắn của nhà văn Lê Hoài Nam, Nxb Phụ nữ, 2014), tôi muốn nói đến một bữa tiệc văn chương đích thực, theo đúng cái nghĩa hồn nhiên và rất thú vị của nó. Đây không chỉ là bữa tiệc cổ kính và cổ điển ở bên trời Tây xa ngái, mà còn là những "đặc sản" cổ kim ở nước Nam ta, kể từ thời Vãn Trần, sang thời Hậu Lê, sau nữa là Lê - Trịnh, rồi cả vua chúa nhà Nguyễn ở Đàng Trong, thậm chí còn vắt sang thời đương đại.
Bữa tiệc lygồm 15 truyện, ôm chứa ba mảng đề tài: tôn giáo, lịch sử và đời sống ở cả bề chìm bề nổi của con người đương đại, mặc dù dung lượng đậm nhạt khác nhau. Nói thế để thấy nhà văn đã chuẩn bị cho mình những hiểu biết, nếu không phải là thật sâu rộng thì ít ra cũng phải là những kiến thức khá chắc chắn về lịch sử, triết học, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, văn học nghệ thuật nói chung...
Lịch sử được biểu hiện ở truyện ngắn Bữa tiệc ly, trước hết là lịch sử mấy trăm năm ở thời Trung đại Việt Nam, sau nữa là lịch sử phương Tây, với điểm nhấn nổi bật là sự ra đời của đạo Thiên Chúa. Nhà văn không làm cái việc sao chép lịch sử một cách thô thiển, hoặc tô vẽ, hoặc làm méo mó lịch sử theo cách hư cấu chủ quan tùy tiện của mình. Chân dung nhân vật lịch sử trong các truyện ngắn của Lê Hoài Nam ở tập sách này đã được tái hiện, mô tả không phải ở góc nhìn thuần túy như một nhân vật của lịch sử có ảnh hưởng như thế nào đến sự chuyển xoay của thời đại, mà là ở phía sau, phía đời thường có tính nhân bản của con người, theo đúng nghĩa của chữ này.
Tuy nhiên, với nhân vật lịch sử, dù ở bất kỳ thời điểm nào, tác giả cũng chủ yếu xoáy vào một điểm nhấn tiêu biểu, cũng là một điểm yếu đáng yêu nhất, được hiểu như là một thuộc tính căn cốt của con người, cho dù là những con người đầy quyền lực và tham vọng, ấy là chuyện ái tình, theo đó là những hệ lụy không nhỏ, thậm chí, còn có thể là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của một sự nghiệp lớn lao nào đó. Cũng không ra ngoài câu chuyện muôn thuở, "cũ như Trái đất" của tất cả các nền văn chương trên thế giới, đó chính là câu chuyện anh hùng và mĩ nhân, thường thì vẫn được nâng lên ở tầm mức bi kịch của sử thi truyền thống. Lê Hoài Nam chỉ tỉa tót ra những chi tiết cần thiết phục vụ đắc lực cho việc khai triển chủ đề. Ví như cuộc tình của Giản Định Đế Trần Ngỗi với nàng Thúy Hạnh, con gái yêu của Quốc Công Đặng Tất (Chuyện tình thời vong quốc). Ví như Vua Lê Thánh Tông say đắm ni sư tài sắc ở chùa Ngọc Hồ, nhân một cuộc du xuân rất diễm tình (Chuyến du xuân của Hoàng đế). Ví như Phó vương Trương Phúc Loan si mê mĩ nhân họ Mai, ăn chơi tiêu xài thỏa sức trên nỗi thống khổ của nhân dân (Dạ khúc quạ kêu). Ví như chúa Trịnh Sâm say đắm sắc đẹp của Tuyên Phi Đặng Thị Huệ, khiến chính sự đảo điên, đổ nát (Chạy khỏi kinh thành). Rồi Gia Long Nguyễn Ánh tiến quân vào Phú Xuân, giết Vua Quang Toản hèn yếu nhà Tây Sơn như trở bàn tay. Gia Long mưu lược và tàn bạo giành vinh quang hiển hách toàn vẹn, nhưng lại nhanh chóng ngã gục trước sắc đẹp của Hoàng hậu trẻ trung Lê Ngọc Bình, vợ Quang Toản, đồng thời là em gái của Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, vợ Vua Quang Trung Nguyễn Huệ (Những giọt lệ đỏ thắm)...
Có lẽ, đây là hướng khai thác đề tài lịch sử mà các nhà văn nước ta khi viết tiểu thuyết lịch sử không ai không quan tâm, dù quan điểm và phương thức biểu hiện khác nhau. Có người chú ý nhiều hơn đến tư liệu lịch sử. Có người chỉ dựa vào nhân vật lịch sử để hư cấu, sáng tạo, hoặc chỉ lướt trên đôi cánh của lịch sử để sáng tạo, đôi khi là một sự nhào nặn rất chủ quan, làm méo mó nhân vật lịch sử, nhất là những nhân vật lịch sử mà nhân cách đẹp đẽ của họ đã in đậm trong lòng nhân dân, được nhân dân ngưỡng mộ. Do vậy mà vô tình tác giả đã gây ra những phản cảm không đáng có, không nên có. Lê Hoài Nam, với những truyện ngắn gọn nhẹ của mình, đã khai thác nhân vật lịch sử theo một hướng đi không nhiều gai góc, dễ được bạn đọc cảm thông đón nhận và chia sẻ.
Như trên đã nói, tôn giáo là mảng đề tài quan trọng ở Bữa tiệc ly. Ở nước ta, Phật giáo là quốc giáo ở thời nhà Lý. Cuối đời Trần thì Nho giáo đã chiếm vị trí quan trọng, nhưng Phật giáo vẫn phát triển, với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông chủ xướng. Đến Lê Thánh Tông thì Nho giáo đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Câu chuyện Vua Lê Thánh Tông, một vị vua anh hùng, một nhà thơ từng giữ vai trò ngọn cờ đầu của thơ ca đương thời, chả thiếu gì cung tần mĩ nữ, nhưng lại si mê một ni sư sắc nước hương trời, để rồi đêm đêm tưởng nhớ, ngày ngày ngóng trông. Nếu xét về mặt đạo lý phong kiến, đó là chuyện động trời, không thể chấp nhận được trong cái nhìn khắt khe ở thời phong kiến. Nhưng đứng về phía con người bản thể, thì đó lại là một thiên tình sử hết sức lãng mạn, khiến cho đá cũng phải mềm đi. Lê Hoài Nam đã mô tả nhân vật lịch sử như nó vốn có, chứ không nghiêng hẳn về phê phán hay ngợi ca nhân vật đơn thuần. Đó chính là chỗ khác biệt và cũng là chỗ thành công của tác giả.
Hay với một tôn giáo vào nước ta từ thế kỷ XVI là đạo Kitô, cùng với những thuận lợi và trở ngại không nhỏ, thậm chí bị ngăn chặn quyết liệt ở thời Vua Minh Mạng, nhưng rồi sự giao thoa văn hóa và tín ngưỡng của con người, dù sớm hay muộn, cũng vẫn là một nhu cầu tự nhiên, bất khả kháng. Suy cho cùng, bản nguyên của mọi tôn giáo đều hướng thiện. Trong cuộc sống khổ đau, đầy bất trắc của con người, tôn giáo có sức mạnh như một liều thuốc an thần hữu hiệu. Lê Hoài Nam may mắn được sinh ra, lớn lên ở một vùng quê êm đềm. Ở đó, bên cạnh đạo Phật, đạo Thiên Chúa có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của nhân dân, anh tiếp nhận bản sắc hấp dẫn của văn hóa đạo Kitô một cách hoàn toàn tự nhiên, dù là người ngoại đạo. Những hiểu biết về đạo Thánh giúp nhà văn có thể tự tin vào những sáng tác của mình về đề tài tưởng như rất nhạy cảm, rất khó khăn này, để có được những thành công đáng kể.
Ngoài ra, đóng góp của Lê Hoài Nam qua Bữa tiệc lycòn ở thi pháp kể chuyện. Bằng sức mạnh của ngôn ngữ, nhà văn đã truyền đến người đọc những thông tin cần thiết để có thể hiểu sâu hơn, đúng hơn các giá trị tôn giáo, hướng tư duy của con người vào một quỹ đạo chung, ấy là tự nhận thức mình, nhận thức hiện thực, nhận thức chân lý, khiến con người hoàn thiện hơn, cao đẹp hơn lên trong tình yêu lớn của đồng loại. Nếu kể chuyện là phương tiện hữu hiệu để nhà văn đạt được mục đích chuyển tải tư tưởng tác phẩm đến người đọc, thì Lê Hoài Nam đã thể hiện thành công điều đó một cách giản dị.
Có thể nói, đến Bữa tiệc ly, Lê Hoài Nam đã có một bước tiến khá vững chắc trong nghệ thuật viết truyện ngắn. Dẫu vậy, bạn đọc vẫn mong anh tích lũy thêm nữa những hiểu biết về lịch sử Việt Nam thời Trung đại, đặc biệt là về văn hóa, phong tục, tập quán, cao hơn là minh triết nhân văn của người Việt qua các triều đại cụ thể. Đặc biệt hơn nữa là các lớp từ Hán-Việt trong ngôn ngữ Việt cổ xưa, cũng như trong trang phục, y phục của người Việt cổ xưa v.v.
Văn hóa truyền thống của người Việt được chuyển đổi và tiếp biến qua các triều đại và các nhân vật lịch sử có vị thế xã hội khác nhau. Nhà văn phải sống trong hơi thở của lịch sử, để những tác phẩm viết ra có sức sống sinh động, chân thật và uyển chuyển hơn...