Nhớ tà áo dài thời gian khó

Bạn bè các nước đến thăm Việt Nam, rất mê vẻ đẹp của tà áo dài, và trong từ điển văn hóa, họ để nguyên từ Aodai, thể hiện sự trân trọng áo dài - nét độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Lễ hội áo dài đã trở thành thường niên tại Hà Nội. Ảnh: KHIẾU MINH
Lễ hội áo dài đã trở thành thường niên tại Hà Nội. Ảnh: KHIẾU MINH

1. Với thế hệ chúng tôi, đi học cấp 1 dưới ánh đèn dầu nơi sơ tán và lớn lên trong suốt 10 năm chống chiến tranh phá hoại miền bắc của Mỹ, trưởng thành trong thời bao cấp đầy gian nan, thì áo dài vẫn không thể thiếu được trong đời sống văn hóa của các mẹ, các chị, và của chính chúng tôi.

Còn nhớ trước năm 1965 - năm bắt đầu thực hiện sơ tán khỏi thành phố, Hà Nội đẹp và thanh bình, “xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm”. Mỗi khi mẹ dắt tôi đi bát phố Bờ Hồ, thì cha tôi phải chờ mẹ trang điểm khá lâu, theo mốt của phụ nữ thời ấy. Tóc tết đôi sam hoăc thả dài sau lưng, mái chải lật, cặp chiếc cặp ba lá làm duyên. Như là một nếp sống thời bình, phụ nữ ra phố dạo chơi ngày chủ nhật là mặc áo dài. Cả Bờ Hồ là vườn hoa lộng lẫy của những sắc màu áo dài xen với cây xanh lấy bóng mát, cây cảnh và hoa ven hồ. Quầy hoa tươi ven hồ, đối diện với cửa hiệu ảnh Quốc Tế, người đến chụp ảnh hoặc sang quầy mua hoa lay ơn, hoa hồng, thược dược… lúc nào cũng tấp nập. Tôi được diện váy lụa trắng, cài nơ hồng trên tóc, tung tăng chạy nhảy, thích nhất là được ăn kem Tràng Tiền mát lạnh, thơm mùi hạt cốm dẻo làng Vòng. Đó cũng là kỷ niệm cuối cùng được vui chơi ở Bờ Hồ trước khi Hà Nội kiên cường chống không quân Mỹ ném bom tàn phá. Mẹ tôi cũng như các mẹ, các chị xếp áo dài lụa vào tủ áo nhỏ. Tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” ngấm sâu trong tâm huyết của đội quân tóc dài ở hậu phương. Trên đường phố, trong xí nghiệp, ngoài cánh đồng, chỉ thấy màu áo xanh lơ, xanh thẫm, xanh công nhân, nâu non, gụ… và những nắp hầm cá nhân để nổi ở hè phố, trên đường ra bờ vùng, bờ thửa. Nếp sống thời chiến nhanh, gọn, kịp thời chống máy bay Mỹ oanh tạc, đã tạo cho người phụ nữ dáng vẻ mới, khỏe khoắn, tươi tắn dưới vành mũ sao vuông.

10 năm “Súng trên vai sao vuông đầu mũ”, phụ nữ Hà Nội dũng cảm chiến đấu và sản xuất, chờ chồng con về trong khúc ca khải hoàn, sum họp Bắc Nam, gia đình đoàn tụ. Những tà áo dài màu thiên thanh, vàng nhạt, tím hoa cà… thật hiếm hoi, bay bay trên đường phố trong Tết Hòa bình đầu tiên. Chúng tôi lên xe điện, hân hoan đón chờ giây phút giao thừa trong ánh điện lung linh và pháo đùng, pháo tép nổ tưng bừng - đó là cái Tết của tuổi 16 không bao giờ quên!

2. Sau ngày đất nước thống nhất, Hà Nội phải gánh chịu những khó khăn chồng chất của thời hậu chiến, chống quân xâm lược biên giới phía bắc và phía tây nam Tổ quốc. Áo sơ-mi may bằng vải ka-tê in hoa từ Sài Gòn đưa ra đã là đẹp lắm rồi. Chỉ những khi đi hội diễn, hoặc dự đám cưới, chị em chúng tôi mới mượn áo dài của nhau để diện. Rộn rã lắm khi tạm gác những lo âu cơm áo thường nhật, cắm cúi làm thêm hàng gia công để được thư thái đôi chút, thấy mình dịu dàng hơn, xinh tươi hẳn lên. Chị tôi ở đội văn nghệ tiểu khu gom góp tiết kiệm lương vài tháng thì may được áo dài ưng ý, sắm đôi guốc cao gót (hồi đó đang có mốt guốc gỗ vẽ hoa trên thân guốc) đi hội diễn của khu Đống Đa. Tôi ngây người ngắm chị! Ngày ấy, có được chiếc áo dài lụa in hoa thôi, không phải lụa tơ tằm, là cả “vấn đề to” của gia đình khi mà rau xanh hằng ngày phải xếp hàng dài dằng dặc trước quầy thực phẩm của mậu dịch. Ngay cả đám cưới của chính mình, có người may được, có người thuê áo dài… đơn giản, vì ai ai cũng lo làm thêm “kế hoạch ba” để cải thiện đời sống rất eo hẹp.

Nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên được mặc áo dài khi tôi đang học Trường Sĩ quan chính trị Bắc Ninh cuối năm 1980. Đầu tháng 12, tôi và một số bạn ở đội văn nghệ của Tiểu đoàn 9 được phép nghỉ 2 ngày; lý do: Về Hà Nội mượn áo dài để biểu diễn kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội 22/12. Đêm ấy, trên hội trường rộn rã tiếng đàn, chúng tôi hát các bài ca ngợi Tổ quốc và múa Lăm vông, những tà áo dài rực rỡ bên những bộ quân phục, xúc động khôn tả và gây ấn tượng rất đẹp trong tâm hồn các bạn Lào! Rồi ngày mai, chúng tôi lại mặc áo quân phục ra thao trường, vai áo nhuộm đầy đất đỏ núi Dạm.

Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, chúng tôi mới có áo dài diện ở cả công sở trong những ngày lễ hội 30/4, 10/10… Phố Phùng Khắc Khoan lúc ấy đã được gọi là phố vải. Các cửa hàng chất ngất những cây vải lụa và tơ tằm Vạn Phúc để chị em chọn lựa theo sở thích. Lụa Thái Tuấn cải tiến hoa văn được người trung tuổi ưa chuộng nhất. Tuổi trẻ thì thích lụa trơn in hoa văn sơn mài cũng từ Sài Gòn đưa ra, họa tiết hiện đại và phong phú, “bắt mắt” hơn. Mấy cửa hiệu ở phố Cầu Gỗ là điểm may áo dài được chị em tín nhiệm, dù phố Lương Văn Can có nhiều cửa hiệu lâu đời của làng Trạch Xá chuyên may áo dài. Cầu kỳ hơn, một số người đi công tác ở Huế, là may ngay áo dài “dáng Huế”.

Tôi chọn may áo dài bằng lụa và vẽ sơn mài phối màu trên nền trắng, diện lễ hội 20/10 cùng chị em rồi ra Hồ Tây chơi, ăn bánh tôm, người cứ nhẹ tênh, lâng lâng, như có ai nâng mình lướt trên phố vui! Hạnh phúc thế! Nhớ chuyện xưa, bạn tôi làm việc ở một cơ sở y tế thì cười như nắc nẻ: “Cơ quan cho tiền may áo dài đồng phục, nhưng chỉ cho tiêu chuẩn cái áo mà không cho cái quần lụa trắng”.

Từ năm 2000, Hà Nội như bừng dậy sức sống mới hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Áo dài ngày càng đẹp hơn với nhiều loại chất liệu phong phú (gấm, the, tơ tằm, lụa…), đều cải tiến hoa văn rất đẹp. Áo dài cho các lứa tuổi, đi dự lễ hội, đi du lịch trong và ngoài nước đã dần trở thành nếp quen sinh hoạt của phụ nữ Việt. Hồ Gươm xanh màu lục thủy càng đẹp hơn với những tà áo dài trắng, vàng dịu, tím Huế, đỏ tươi in cả hình sao vàng trên ngực áo. Tôi có thói quen đạp xe đến Hồ Gươm để ngắm các cháu thả tà áo trong nắng gió hồ, càng yêu hơn vẻ đẹp của phụ nữ Việt thanh thoát dịu dàng. Thời gian theo mùa đi mãi, nhưng áo dài đẹp tinh tế, thanh lịch, chở cả hồn dân tộc Việt vào nếp áo, mãi còn với thời gian!

Năm 2016, kỷ niệm 30 năm đổi mới, tôi cho Bảo tàng lịch sử Việt Nam mượn chiếc áo dài trắng vẽ hoa sơn mài may lần đầu tiên ấy, nay nó vẫn làm “đại sứ” trình diễn tại bảo tàng. Mẹ tôi giữ chiếc áo dài màu phấn hồng xưa và may thêm áo bằng lụa the màu rêu. Đã qua bao gian nan, hy sinh âm thầm cho con cháu, mái tóc mây xưa dài đến gấu áo, nay điểm bao sợi bạc, nhưng áo dài tôn dáng vẻ nền nã dáng lưng ong của mẹ, rất duyên, dù khi đó mẹ đã hơn 50 tuổi! Cuối năm đó, mẹ mặc áo dài đi biểu diễn ở quận Hai Bà Trưng, các cụ vẫn khen: Bà có phom người mặc áo dài đẹp quá!