Người trẻ. Và một phức cảm

Bất chợt lướt qua một dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Làm sao có thể không yêu Hà Nội cho được. Lúc đi qua khu vực triển lãm ảnh, có một suy nghĩ lẻn vào tâm trí mình, rằng Hà Nội đã trải qua những gì để có được dáng vẻ như ngày hôm nay? Thật lòng, dù có thế nào, có đi đâu thì trái tim mình vẫn tìm về nơi đây", người viết chợt nhận ra rằng Hà Nội không chỉ là thâm nghiêm, trầm mặc, mà cũng đang trẻ lại từng ngày.
Bùi Tuấn Ngọc với bạn bè quốc tế, trong một đêm nước Nga đầy mầu sắc Hà Nội trẻ.
Bùi Tuấn Ngọc với bạn bè quốc tế, trong một đêm nước Nga đầy mầu sắc Hà Nội trẻ.

"YÊU Hà Nội" là điều rất dễ để nói, nhưng thực tế, có những người hằng ngày vẫn phải đi tìm cho mình lý do để nói lên điều đó một cách thành thật nhất, không khuôn sáo.

Hành trình đó với mọi người không giống nhau. Có người lập tức bị Hà Nội mê hoặc, như một thứ tình yêu sét đánh. Nhưng cũng có không ít người phải chống chọi lại những bứt rứt cứ mãi "cựa quậy". Yêu và đi theo tình yêu Hà Nội, hay "chung thủy" với bản sắc văn hóa riêng biệt của nơi "chôn nhau cắt rốn", chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng, dành cho những người không sinh ra ở Hà Nội.

Mặc dù vậy, yêu hay chưa yêu (thậm chí là "ghét"), thì có lẽ ai cũng nhận ra: Thủ đô đã chuyển mình rõ rệt những năm gần đây. Đường phố chỉn chu hơn, vỉa hè sạch đẹp hơn. Những công trình mới với thiết kế trẻ trung, năng động xuất hiện ngày một nhiều. Những đường phố mới, khu vực đô thị mới đầy sức sống cũng vậy. Nhanh đến nỗi, đôi khi chỉ vài tháng không trở lại một "địa bàn" nào đó, đã kịp thấy mình outdate.

BÙI Tuấn Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, Quảng Ninh. Từ nhỏ, Quảng Ninh với Ngọc là nơi đẹp nhất, bình yên nhất, thủy tú sơn kỳ, nơi tâm hồn nghệ sĩ của Ngọc được phôi thai. Ngọc sớm chứng tỏ tài năng âm nhạc. Năm 2017, Ngọc thi tuyển vào Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và may mắn đỗ vào Khoa Thanh nhạc hệ quân sự. Chàng trai 17 tuổi chuyển lên Thủ đô học tập, với hành trang là những câu chuyện về Hà Nội qua lời kể của gia đình, bè bạn.

Với Ngọc, Hà Nội là những ngày tháng ý nghĩa trên giảng đường, để hiểu hơn về giá trị dân tộc, về công sức cha ông bao đời giành lấy, gìn giữ non sông, gấm vóc. Với Ngọc, Hà Nội là tụm năm, tụm bảy với đám bạn ở những quán trà đá, là bia hơi vỉa hè ngày hạ, là khoai lang, ngô nướng sém những ngày thu chuyển đông…

Tình yêu Hà Nội thấm sâu vào con người Tuấn Ngọc từ những con phố. Ngọc không chỉ yêu phố phường Hà Nội vì đẹp, mà còn mê phố cũ vì những "nét thời gian" của những công trình kiến trúc, nơi lưu giữ bao giá trị lịch sử. Ngọc cảm được nét giao thoa văn hóa trên từng ngõ ngách, trong từng dịch chuyển của Hà Nội, một nền văn hóa hòa quyện nét đặc sắc từ tất cả những miền xuôi ngược.

Khi thế giới hằng ngày vẫn còn chứng kiến những bất đồng sâu sắc về dân tộc, thì Hà Nội vẫn luôn bình yên. Trên đường từ sân bay Nội Bài vào hồ Hoàn Kiếm, du khách đã bắt gặp ngay câu slogan: Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Hòa bình cả trong sôi động lẫn bình yên, như sự tĩnh lặng nguyên bản khi đêm muộn. Hà Nội hội nhập quốc tế sâu rộng, bắt nhịp thời đại, song vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa muôn đời. Ngọc yêu Hà Nội từ những khung trời mơ mộng, đến kiến trúc lâu đời, nét đẹp văn hóa đặc sắc, rồi cả việc người dân tứ phương đổ về cùng xây dựng một thành thị đặc biệt. Ngọc tự hào được trưởng thành ở Hà Nội, nơi tập trung nhiều tinh hoa của đất nước, dung dưỡng tâm hồn lãng mạn trong anh.

Rời giảng đường đại học, Bùi Tuấn Ngọc về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và được bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở. Anh có nhiều cơ hội đi công tác nước ngoài. Đi đến đâu, anh cũng cố gắng mang tiếng hát, lời ca lan tỏa những giá trị văn hóa con người, dân tộc Việt Nam đến đó. Ngọc luôn hãnh diện giới thiệu bản thân đến từ Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những gì mình thể hiện, Ngọc ý thức đó là đại diện cho đất nước và là trách nhiệm của người trẻ.

Ngọc luôn hạnh phúc khi có ai đó bật lời khen "Tuấn Ngọc rất Hà Nội". Niềm hạnh phúc ấy vẫn song hành tình yêu vĩnh cửu mà anh dành cho Vịnh Hạ Long quê nhà.