Ði tìm "chìa khóa"
TS Phan Bảo Ngọc sinh ra ở Nam Ðịnh, mới tám tháng tuổi anh đã cùng bố mẹ vào sống ở Huế và học cho đến hết đại học. Năm 1997, anh tốt nghiệp khoa Vật lý của Trường đại học Sư phạm Huế rồi ở lại giảng dạy tại trường. Cố đô Huế đã giữ chặt chân anh, cho đến khi anh gặp nhà thiên văn người Pháp gốc Việt Nguyễn Quang Riệu khi ông về nước giảng dạy. Niềm đam mê bầu trời rộng lớn từ thuở bé của anh được khơi dậy và anh đã được nhà thiên văn Nguyễn Quang Riệu giúp đỡ sang học thạc sĩ, tiến sĩ ở Ðại học Pa-ri 6. Tại đây, anh đã chọn cho mình hướng nghiên cứu về sao lùn nâu, một loại sao có khối lượng rất nhẹ, không đủ nặng để thực hiện phản ứng hạt nhân đốt cháy hy-đrô như các sao thông thường (như Mặt trời).
Từ mùa hè năm 2001, với sự cộng tác của một số đồng nghiệp tại Ðài quan sát thiên văn học Pa-ri, anh đã tìm ra phương pháp "Chuyển động riêng rút gọn cực đại", mở ra hướng mới trong việc tìm kiếm các sao lùn cực nhẹ mà nhà thiên văn học Gli-xơ đã tiên đoán từ năm 1986, nhưng không thể tìm thấy bằng các phương pháp quan sát thông thường. Nghiên cứu của Phan Bảo Ngọc được công bố lần đầu tiên tại một hội nghị quốc tế ở Ha-oai tháng 5-2002.
Công trình này, cùng một số công trình khác, đã giúp anh bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ trước hội đồng gồm các giáo sư Pháp, Ðức và Mỹ.
Ðiều đáng nói là với phương pháp mới này, anh và các cộng sự đã khám phá thêm 80% số lượng sao lùn nâu, và mở ra khả năng có thể phát hiện toàn bộ các sao lùn nâu trong dải Ngân hà. Cũng nhờ khám phá này, lần đầu tiên các nhà khoa học có trong tay "chìa khóa" giúp xác định chính xác mật độ không gian của sao lùn nâu.
Về với quê hương
Ðã có nhiều cơ hội để TS Phan Bảo Ngọc ở lại Mỹ, nơi nền tảng nghiên cứu thiên văn phát triển nhất thế giới, nhưng anh đã không lựa chọn. Năm 2007, anh chọn Ðài Loan làm điểm dừng chân, bởi theo anh, Ðài Loan gần Việt Nam hơn nên anh dễ dàng về thăm gia đình và bạn bè thường xuyên hơn.
Tại Viện Thiên văn Vật lý thuộc Viện hàn lâm Si-ni-ca của Ðài Loan, anh cùng các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu về nguồn gốc sao lùn nâu. Năm 2008, TS Phan Bảo Ngọc cùng các cộng sự đã lần đầu tiên quan sát được hiện tượng giải phóng phân tử các-bon mo-no-xi-de của sao lùn nâu ở vùng Ô-phiu-chi, một vùng hình thành sao trong vũ trụ, bằng hệ thống kính thiên văn ra-đi-ô đặt tại đỉnh núi Mau-na Kea, Ha-oai, Mỹ. Cộng đồng vật lý thiên văn thế giới đã hết sức ngạc nhiên trước bằng chứng hùng hồn cho thấy sao lùn nâu được hình thành như các sao có khối lượng lớn hơn (chẳng hạn như Mặt trời) với một kịch bản thu nhỏ từ hàng trăm đến hàng nghìn lần, vì trước đó, nguồn gốc của sao lùn nâu là một chủ đề được các nhà thiên văn tranh cãi rất sôi nổi.
Năm 2010, Phan Bảo Ngọc quyết định về nước làm giảng viên tại khoa Vật lý, Trường ÐH Quốc tế - ÐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Anh vẫn theo đuổi niềm đam mê sao lùn và tiếp tục triển khai hướng nghiên cứu các tính chất vật lý của sao lùn nâu. Tháng 6-2011, một nghiên cứu nữa liên quan đến sự hình thành của sao lùn nâu đã được anh công bố trên Tạp chí quốc tế về Vật lý thiên văn. Bài báo của anh công bố phát hiện Hiện tượng giải phóng lưỡng cực phân tử khí CO ở một ngôi sao lùn khối lượng cực thấp, lần đầu tiên phát hiện ở vùng hình thành sao Taurus. Kết quả này anh đã báo cáo ở các hội nghị quốc tế ở Thượng Hải (Trung Quốc) và Ca-na-ri-át (Tây Ban Nha) và được các đồng nghiệp đánh giá cao trong việc tìm thêm bằng chứng khẳng định nguồn gốc sao lùn nâu.
Ngoài công trình này, trong hai năm làm việc ở Việt Nam, anh còn công bố thêm sáu công trình khác cũng trên các tạp chí thuộc Viện Thông tin Khoa học ISI, vẫn bằng cách hợp tác với các nhà khoa học và viện nghiên cứu quốc tế. Ở tuổi 37, anh đã có 25 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí thuộc ISI.
Vì nền Vật lý Thiên văn cho người Việt
Nhiều nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng ở nước ngoài cho rằng, khi sống và làm việc ở nước ngoài, họ sẽ có cơ hội giúp đất nước được nhiều hơn, bằng cách xin học bổng cho các sinh viên xuất sắc hoặc về thỉnh giảng trong nước. Còn trở về định cư ở Việt Nam, họ cũng sẽ như những nhà khoa học trong nước, không thể làm gì hơn trong điều kiện thiếu thốn từ phương tiện nghiên cứu cho đến thông tin khoa học.
Vẫn biết mỗi người đều có lựa chọn riêng, nhưng những gì TS Phan Bảo Ngọc đã làm là một phản biện đầy thuyết phục. "Ðối với tôi, ở lại làm việc ở nước ngoài thì thuận lợi cho bản thân, còn về nước trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu và phát triển vật lý thiên văn sẽ có ý nghĩa, tác động hiệu quả hơn với cộng đồng và xã hội", anh bộc bạch giản dị.
Nói về sự phát triển của ngành vật lý thiên văn cùng với sự đi lên của đất nước, anh rất lạc quan: Cách đây khoảng 10 năm, ở nước ta rất ít bạn trẻ theo học ngành này. Nhưng hiện nay, nước ta có bảy tiến sĩ dưới 40 tuổi được đào tạo trong và ngoài nước có trình độ quốc tế, cùng nhiều học viên cao học đang hoàn thành luận văn về Thiên văn Vật lý. Ðây là nguồn nhân lực tiềm năng để nhân rộng, phát triển việc nghiên cứu và giảng dạy Thiên văn ở Việt Nam. Tôi mong muốn ngành thiên văn ở Việt Nam được Chính phủ quan tâm đầu tư hơn nữa, tương xứng với vai trò quan trọng của ngành này trong sự phát triển của khoa học và công nghệ. Vì Vật lý Thiên văn là một ngành khoa học lâu đời nhất của nhân loại. Nó không chỉ liên quan chặt chẽ đến nhiều ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật công nghệ khác, mà cả các ngành xã hội như triết học,...
* Năm 2007, TS Phan Bảo Ngọc đã vinh dự trở thành người Việt Nam thứ hai được nhận Giải thưởng Hen-ri Chrê-ti-ăng của Hội Thiên văn Mỹ (người đầu tiên được nhận giải thưởng vinh dự này là nhà khoa học người Mỹ gốc Việt nổi tiếng - giáo sư Trịnh Xuân Thuận, năm 1992).