Dấn thân vì khoa học
Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng kỹ sư (KS) Nguyễn Thị Nguyệt - Trần Đình Chín suốt gần 40 năm qua luôn ấm áp tình yêu thương và sôi nổi không khí nghiên cứu khoa học. Cả hai ông bà cùng công tác tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (Hà Nội). Bà hiện vẫn làm chuyên gia, gắn bó với phòng thiết kế; còn ông sau nhiều năm giữ chức Phó Tổng Giám đốc, nay đã nghỉ hưu. Dù ở công ty hay ở nhà, xen giữa những câu chuyện gia đình, ông bà vẫn thường xuyên trao đổi, chia sẻ với nhau về chuyên môn, đôi khi là cả những nhớ thương, niềm tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bác Hồ, đất Nghệ An anh hùng.
Tuổi thơ tuy phải nếm trải sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng chính những làn điệu ví giặm của bà, của chị đã tắm mát tâm hồn, những câu chuyện về Bác Hồ, về Cách mạng qua lời kể của cha đã tiếp thêm sức mạnh cho Nguyệt. "Học xong cấp ba tôi muốn xung phong đi bộ đội bảo vệ đất nước, nhưng thầy cô bảo, Bác Hồ đã dạy - thi đua là yêu nước - em có khả năng em phải học lên đại học, sau này hòa bình còn xây dựng đất nước chứ. Tôi ra sức học và thi đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, học K14 khoa Điện. Sau 5 năm rèn luyện, tôi tốt nghiệp kỹ sư loại xuất sắc ngay trước ngày Giải phóng miền nam - thống nhất đất nước (30-4-1975)" - bà Nguyệt bồi hồi nhớ lại.
Ngay khi ra trường, được phân công về Nhà máy Sửa chữa sản xuất thiết bị điện Đông Anh (tên cũ của công ty), bà chủ động xin làm việc ở phòng thiết kế để mong được phát huy khả năng sáng tạo. Thời kỳ đầu, nhà máy gặp rất nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm nhập khẩu. Ít việc, nhiều công nhân phải nghỉ làm. Có lần, một nhóm công nhân đang thất thểu ra về, bỗng họ níu tay Nguyệt: "Chị nghĩ ra sản phẩm mới đi để có việc cho chúng em làm với!". Câu nói ấy đã thành nỗi trăn trở trong lòng KS Nguyệt bao đêm và nhanh chóng biến thành ý tưởng sáng tạo. Lần lượt hàng trăm công trình nghiên cứu thiết kế, sửa chữa, phục hồi các máy biến áp từ 6, 10, 15, đến 35 kV ra đời. Đến năm 1992, KS Nguyệt bắt tay thiết kế máy 110 kV nhưng không mấy người tin là sẽ thành công. Hơn một năm vất vả cùng các cộng sự, máy biến áp 110 kV đã được bà hoàn thành nhưng không nơi nào dám cho thử nghiệm. Mãi đến 1995, máy mới được phép đóng điện. Sau phút giây hồi hộp, máy chạy êm, bà quay đi lặng lẽ lau nước mắt.
Nhận thấy các thiết bị phải mua của nước ngoài với giá rất đắt và chất lượng cũng chưa thật tốt, năm 2003, bà Nguyệt tiếp tục nghiên cứu thành công nâng cấp chế tạo máy biến áp 220 kV. Sản phẩm nhanh chóng gây được tiếng vang và được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao tặng giải thưởng cho Công trình khoa học xuất sắc. Với những đóng góp đặc biệt quan trọng, năm 2006, KS Nguyệt vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Miệt mài tuổi 65
Cứ thế, KS Nguyệt miệt mài sáng tạo. Đúng ngày nhận quyết định nghỉ hưu, bà lại lên đường vào Nhà máy Thủy điện Ialy để sửa chữa máy biến áp 500 kV nhập khẩu. Lần sửa chữa này đã giúp cho bà có thêm nhiều kiến thức về hoạt động của loại máy này. Trở về Hà Nội, bà được lãnh đạo đơn vị cũ mời ở lại tiếp tục làm chuyên gia cho công ty.
Tại một cuộc họp với lãnh đạo ngành điện, sau khi nghe bà đề xuất ý tưởng chế tạo máy biến áp 500 kV, có vị đã nói: "Chúng tôi không mạo hiểm bỏ hàng trăm tỷ đồng để triển khai cái không có kết quả chắc chắn". Không bằng lòng với quan điểm ấy, bà quả quyết: "Trong nghiên cứu khoa học không có sự mạo hiểm thì không bao giờ thành công. Muốn khoa học phát triển phải mạo hiểm". Không từ bỏ mục tiêu sáng tạo, bà đề xuất lên lãnh đạo công ty cho thành lập nhóm cộng sự thiết kế máy biến áp 500 kV và "xin chịu mọi trách nhiệm".
Hoàn thiện thiết kế ban đầu, bà mời một nhóm chuyên gia Trung Quốc sang góp ý. Sau khi xem xét bản thiết kế, nhóm chuyên gia cười ồ: "Bà ấy chẳng biết gì về máy 500 kV cả". Một người bạn của bà là tiến sĩ ở Nga cũng gàn: "Một mình Nguyệt không thể làm nổi đâu. Phải là cả đội ngũ chuyên gia đầu ngành, may ra...".
Biết là vô cùng khó khăn, song bà tin vào bản thân nên gắng sức làm việc cả ngày lẫn đêm. "Cả trong giấc ngủ tôi cũng mơ về máy, lúc ăn cũng nghĩ đến máy, đi đường cũng nghĩ tới những chi tiết thiết kế. Mỗi lúc thấy mệt mỏi tôi lại nhẩm đọc câu thơ của Bác -Quyết chí ắt làm nên - để tiếp thêm sức mạnh" - Giọng bà hào hứng.
Chỉ mất hai năm, ngày 7-10-2010, chiếc máy siêu biến áp 500 kV đầu tiên ở Đông - Nam Á do nữ kỹ sư Việt Nam chế tạo đã đóng điện thành công. Việt Nam trở thành nước thứ 12 sản xuất thành công loại máy này. Đây cũng là công trình trọng điểm quốc gia, gắn biển "Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Bốn năm sau, 2014, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới lại một lần nữa trao giải thưởng Nhà khoa học xuất sắc nhất cho bà.
Đã ở tuổi 65, ngày ngày KS Nguyễn Thị Nguyệt vẫn miệt mài ở phòng làm việc với những dự định sáng tạo mới. Đam mê, nhiệt huyết, nhưng bà vẫn luôn gắng sắp xếp chu toàn công việc gia đình. Với bà, hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi đón nhận thành quả công việc trong niềm yêu thương, chia sẻ của các thành viên trong gia đình nhỏ.
Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:
Công trình máy biến áp điện lực ba pha 500 kV do KS Nguyễn Thị Nguyệt chế tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC-60076. Sản phẩm được chế tạo với giá thành 120 tỷ đồng, trong khi nhập ngoại giá 150 tỷ đồng. Thành công này là đối trọng kéo giá máy nhập khẩu xuống, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước, vừa làm chủ công nghệ, qua đó đã đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân có trình độ tay nghề ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động kỹ thuật.