Huyền thoại của những huyền thoại
Tầm ảnh hưởng của Chuck Berry, đơn giản là thế này: Từ những ban nhạc huyền thoại như The Beatles cho đến Rolling Stones, hay cả “ông vua nhạc Rock & Roll” Elvis Presley đều từng hát lại các tác phẩm của ông.
Chủ nhân của Nobel Văn chương 2016 B.Đi-lân (Bob Dylan) ca ngợi ông là “một tượng đài không thể thay thế”. G.Len-nơn (John Lennon) của The Beatles từng thốt lên: “Nếu bạn từng thử nghĩ tới một cái tên khác cho nhạc Rock & Roll, bạn có thể gọi nó là Chuck Berry’”, trong khi G.Pe-ri (Joe Perry) của Aerosmith thì suy tôn ông là “Hemingway của nhạc Rock & Roll”.
Berry, ở một góc nhìn nào đó, đã định hình lại âm nhạc Mỹ của những năm 1950 bằng một thứ âm nhạc độc đáo có khả năng hấp dẫn những người trẻ, cả da mầu và da trắng, trong một đất nước còn chia rẽ sâu sắc. Tính tiên phong được ông thể hiện bằng những tuyên ngôn đậm chất phá cách. Thí dụ, nhắc tới ca khúc Roll Over Beethoven (tạm dịch: Lăn qua cả Beethoven - nhà soạn nhạc cổ điển thiên tài) của mình, Berry đã gây sốc với tuyên bố: “Ai đó báo tin cho Trai-cốp-xki (Tchaikovski, một nhà soạn nhạc thiên tài khác) đi!”.
Cũng vì lẽ ấy, ông không chơi dòng nhạc blues như thường chơi mà cải biến lại tiết tấu, thay đổi cách chơi. Và như các nhà phê bình chơi chữ, Chuck đã “cứu vớt nhạc blues” (trong tiếng Anh, “blues” cũng có nghĩa là nỗi buồn). Tác phẩm của ông rất giàu tính đặc trưng, với những đoạn guitar mở đầu than vãn, âm vực cao và tổng thể khá ấn tượng với nhịp điệu nhanh như súng máy, cùng ca từ trau chuốt nhưng không kém phần nổi loạn. Không chỉ là một nghệ sĩ nhạc rock điển hình vừa sáng tác vừa biểu diễn, Berry còn sở hữu một kỹ thuật chơi guitar “xuất quỷ nhập thần”. Đâu phải ngẫu nhiên, mọi guitarist lừng lẫy nhất của nhạc rock đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông?
Tuổi thơ dữ dội
Xuất thân trong một gia đình không dính líu gì đến âm nhạc, nhưng mức sống trung lưu cho phép Chuck Berry theo đuổi đam mê từ thuở bé. Khi còn nhỏ, ông đã tham gia trong dàn đồng ca của nhà thờ. Và rồi, ngày ông mua cây đàn guitar đầu tiên trở thành điểm khởi đầu cho một sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy. Sau này hồi tưởng lại, ông tự trào: “Tôi cứ nghĩ nghệ thuật là hình ảnh, cho đến khi âm nhạc cho tôi thấy mình có thể là nghệ sĩ mà không cần phải vẽ”.
Berry tự học chơi guitar và tận dụng bất cứ cơ hội nào để trình diễn ở đâu đó thuộc quê nhà St. Louis để kiếm tiền. Phong cách riêng của ông bắt đầu được định hình khi tham gia trình diễn trong nhóm tam tấu của nghệ sĩ dương cầm G.Giôn-xơn (Johnnie Johnson), những năm tháng thanh niên đầy sôi nổi.
Tuổi trẻ của Berry, thực ra, còn là những lần “vào tù ra khám” liên miên suýt nữa đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp âm nhạc. Thậm chí, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông bị bắt vì tội cướp có vũ trang và trộm cắp. Thế nhưng, như để duy trì dòng nhiệt huyết với âm nhạc, chàng trai tuổi đôi mươi vẫn kịp thành lập một nhóm tứ ca, tiếp tục biểu diễn ngay trong khoảng thời gian ở trại giáo dưỡng. Ông được giảm án, ra trại vào đúng dịp sinh nhật 21 tuổi.
Dù sao, khát khao được chơi đàn và hát vẫn còn nguyên vẹn. Nên, dù đã có những khoảng thời gian phải đi cắt tóc, bán phụ tùng xe hơi hay chụp ảnh dạo để kiếm sống, Chuck vẫn viết nhạc, vẫn cố gắng hát lên những giai điệu tươi vui về ước mơ, hoài bão của giới trẻ. Chỉ không may cho Berry, do thiếu kinh nghiệm trong nền kinh doanh âm nhạc đầy khắc nghiệt, ông đã bị nhiều hãng sản xuất bóc lột và lừa gạt. Rút kinh nghiệm, sau này ông quyết định tự quản lý sự nghiệp của mình.
Quay lại thời điểm năm 1955, sau một thời gian “ba chìm bảy nổi” với các chuyến lưu diễn nhóm, Chuck Berry bắt đầu vươn tới đỉnh cao sau khi ông ký hợp đồng kỷ lục với hãng Chess Records, theo yêu cầu của nhạc sĩ dòng nhạc blues M.Oa-tơ (Muddy Waters).
Bản hit đầu tiên của ông, Maybellene đã giữ vị trí quán quân liên tiếp chín tuần trên bảng xếp hạng Billboard R&B, và cũng đã vươn lên vị trí số 5 trong bảng xếp hạng nhạc Pop. Một năm sau đó, Berry lọt vào bảng xếp hạng với ca khúc Roll Over Beethoven. Năm sau đó nữa là những nhạc phẩm để đời Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen và Johnny B. Goode.
Tận cùng vẫn là niềm vui
Cho tới những ngày cuối đời, mỗi khi bước lên sân khấu trình diễn, Chuck Berry vẫn khiến hàng vạn khán giả phải nhún nhảy. Áo sơ-mi mầu mè, chiếc mũ thuyền trưởng, cây đàn guitar to bè hiệu Gibson đeo bên hông, đó là vẻ ngoài đặc trưng của Berry trong hơn 60 năm qua.
Tuy vậy, nếu nhắc đến phong cách biểu diễn của Chuck Berry mà bỏ qua điệu nhảy “vịt đi bộ” (duck walk) thì thật là một thiếu sót lớn. Kiểu đi khom người, lạch bạch như vịt ấy được ông “phát minh” ra khi còn nhỏ để làm mẹ mình cười vui lúc ông đuổi theo quả bóng dưới gầm bàn. Điệu bộ đặc trưng này sau đó theo ông qua suốt hơn 4.000 buổi hòa nhạc lớn nhỏ, đem lại niềm hưng phấn khó cưỡng cho những ai may mắn được xem Chuck Berry biểu diễn một lần trong đời.
Cựu Tổng thống Mỹ B.Clin-tơn (Bill Clinton), vì quá hâm mộ Berry, đã mời ông tới biểu diễn bằng được ở cả hai lễ nhậm chức của mình. Chưa hết, chương trình thám hiểm vũ trụ của Mỹ còn sử dụng tác phẩm “Johnny B. Goode” của ông làm đại diện cho dòng nhạc rock trong dự án phát nhạc ngoài vũ trụ của tàu thăm dò Voyager. Biết đâu, người ngoài hành tinh cũng không thể chối từ thứ âm nhạc ngập tràn sự phấn khích ấy?
Năm ngoái, trong ngày sinh nhật thứ 90, Chuck Berry hân hoan công bố sẽ ra mắt album đầu tiên sau 38 năm vắng bóng trong làng nhạc vào năm 2017. Album có tên Chuck, dành tặng cho người vợ 68 tuổi của ông, bà Themetta “Toddy” Berry. “Album này tôi dành tặng Toddy đáng yêu của tôi với lời nhắn gửi: Vợ đáng yêu của anh. Anh đang già đi rồi!”.
Thật đáng tiếc, “đứa con tinh thần” vẫn đong đầy hưng phấn ấy sẽ phải ra đời mà vắng người cha của mình - người từng pha trò: “Âm nhạc vừa là đứa bé của tôi, vừa là ông nội của tôi”. Ngày 18-3 vừa qua, Chuck Berry tạ thế. Ngập tràn lòng tiếc thương và kính ngưỡng hướng về ông. Nhưng, vĩnh viễn, sẽ không ai quên: Âm nhạc của Chuck Berry, dù thoát thai từ những vật lộn và mảng tối của cuộc đời, vẫn tươi tắn và hứng khởi đến nhường nào.
