Người kể "sự thật phiền toái"

Cơn bão Haiyan tàn khốc đi qua. Lại một lần nữa, chủ đề biến đổi khí hậu toàn cầu trở nên nóng bỏng. Và ở đâu đó, người ta nhắc đến An Go-rơ (Al Gore) - diễn giả vô cùng nổi tiếng về chủ đề ấy. Nhưng, dường như ông chưa bao giờ được lắng nghe kỹ càng...

Người kể "sự thật phiền toái"

"Bước ngoặt" tuổi 40

Một chính trị gia Mỹ sẽ nhận Giải Nô-ben (Nobel) Hòa bình cho điều gì? Dàn xếp một hiệp định hòa bình như Kítxinh-giơ (Henry Kissinger)? Tham gia giải quyết xung đột quốc tế và đấu tranh vì quyền con người như Gim-my Các-tơ (Jimmy Carter)? Còn một lý do nữa mà có lẽ ít người tưởng tượng ra, nếu chưa biết về Al Gore: vị cựu Phó Tổng thống Mỹ ấy đã nhận Giải Nô-ben Hòa bình năm 2007 cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, với cha là một thượng nghị sĩ và mẹ là một nhà nghiên cứu luật tiên phong, Gore (Albert Arnold Gore) được số phận sắp đặt để trở thành một nhà lãnh đạo. Từ thời trung học, Al Gore đã là một thiếu niên "toàn tài": cậu nghiên cứu nghệ thuật và chính trị, là đội trưởng đội bóng bầu dục, tham gia vào đội ném đĩa và bóng rổ. Cậu không gặp khó khăn gì khi xin vào đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, Ha-vớt (Havard). Sau khi ra trường, Al Gore tham gia quân đội, làm báo một thời gian ngắn và bắt đầu sự nghiệp chính trị ở tuổi 28. Đầu tiên là hạ nghị sĩ, sau đó là thượng nghị sĩ, và năm 40 tuổi thì tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đầu tiên. Đường đời của Al Gore là một "cao tốc danh vọng", tưởng như sẽ chỉ có thể kết thúc ở Nhà trắng.

Nhưng một biến cố đã xảy ra và thay đổi toàn bộ nhân sinh quan của ông. Ngày 3-4-1989, cậu con trai lên sáu tuổi An-bớt (Albert) của Gore gặp tai nạn khủng khiếp khi đang băng qua đường. Cậu bị một chiếc xe hất văng cả chục mét. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt người cha. "Tôi chạy đến, ôm con và gọi tên nó, nhưng nó không cử động, mềm oặt trong tay tôi... Mắt nó mở và mang cái nhìn vô định của thần chết", ông nhớ lại. Cậu bé qua đời sau đó trong bệnh viện, và cái chết của đứa con đã khiến ông bố trở thành một con người khác.

Ông quyết định không tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1992 sau sự cố này. "Tôi cũng thích được trở thành tổng thống. Nhưng tô còn là một người cha... Tôi cảm thấy sai trái khi rời xa gia đình, điều bắt buộc khi dấn thân vào chiến dịch tranh cử". Quãng thời gian đó, Al Gore ngồi nhà viết cuốn sách mang tên "Trái đất chông chênh" - cuốn sách đầu tiên của ông về chủ đề môi trường.

"Sự thật phiền toái"

Al Gore đã tham gia vào các hoạt động chống biến đổi khí hậu trong suốt 20 năm tiếp đó, kể cả khi đã trở lại với chính trường, những cuộc bầu cử, với vai trò Phó Tổng thống nước Mỹ. Và đỉnh cao của ông, tác phẩm được nhiều người biết tới nhất, là bộ phim tài liệu "Sự thật phiền toái" (An Inconvenient Truth - ảnh bên). Trong đó, Al Gore, trong vai trò người dẫn chuyện, lý giải cho khán giả phổ thông hiểu một cách kỹ lưỡng nhất có thể về hiện tượng nóng lên toàn cầu, hậu quả cũng như giải pháp. Đó là một bộ phim có thể khiến nhiều người giật mình khi xem. Sự biến đổi khí hậu dưới tác động của con người có thể tạo nên những hậu quả thảm khốc mà rất nhiều người vẫn cho rằng đó là "lỗi của thiên nhiên". "Không chỉ có bão lũ và hạn hán, thế giới có thể quay trở về kỷ băng hà, hay nước biển có thể dâng lên hàng mét chỉ trong một ngày, nếu chúng ta không hành động!" - ông đã từng cảnh báo như vậy.

Bộ phim mang về cho Al Gore Giải Nô-ben Hòa bình năm 2007, và cũng không ít điều tiếng. Người ta đồn rằng mục đích chính của việc ông tham gia vào hoạt động chống biến đổi khí hậu là để định hướng người dân Mỹ đến "ngành công nghiệp xanh", nơi ông có rất nhiều khoản đầu tư. Người ta cáo buộc chính Al Gore là một người không hề bảo vệ môi trường, với việc sử dụng chuyên cơ cá nhân và sở hữu rất nhiều căn nhà lớn ngốn điện vô độ. Báo Bưu điện Oa-sinh-tơn (Washington Post) từng giật tít một bài báo: "Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu bắt đầu từ chính căn nhà của Gore" - trong đó chỉ ra rằng một căn nhà của ông tiêu thụ điện gấp 20 lần mức trung bình ở nước Mỹ. Ông bị gọi một cách mỉa mai là "tỷ phú các-bon".

Gạt sang bên những khúc mắc về cá nhân, có lẽ, phải thừa nhận rằng, phần lớn trong số những điều Al Gore nói là đúng đắn. Trái đất đang thật sự "chông chênh", như tiêu đề cuốn sách đầu tay của Gore, đặc biệt là khi nhìn lại thảm họa tàn khốc mà bão Haiyan mới gây ra trên đất nước Phi-li-pin.

Nhưng, đáng tiếc, đó lại là một "sự thật phiền toái". Al Gore đã rất tinh tế khi đặt tên cho bộ phim tài liệu của mình như vậy. Sự thật ấy rất "phiền toái" để chấp nhận. Phiền toái khi người ta phải hạn chế xả khí thải (nghĩa là hạn chế sản xuất), hạn chế sử dụng vật liệu không thể phân hủy, hạn chế cả việc ăn thịt vô độ (vì vật nuôi cũng là một trong những nguồn xả khí "nhà kính" lớn). Phiền toái khi mỗi người sẽ lại phải thay đổi hành vi vì một thứ trách nhiệm dành cho bảy tỷ người...

Ngay cả hành động của chính Gore, qua những gì mà ông bị báo chí "công kích", cũng bộc lộ những mâu thuẫn khó giải quyết đến nhường nào quanh vấn đề này, trong tâm trạng chung của thế giới. Sẽ không dễ dàng gì để người ta chịu cắt giảm những nhu cầu của mình, cho dù đã biết rõ hệ luỵ. Nếu Gore, với Giải Nobel Hòa bình trong tay, vẫn cứ là một "tỷ phú các-bon", thì có lý do gì để các nhà tài phiệt nắm giữ những "đế chế công nghiệp" hùng mạnh nhất thế giới chấp nhận kiếm tiền ít đi, nhằm "bảo vệ mái nhà chung của nhân loại"?

Nếu trong lịch sử có một cuộc bầu chọn diễn giả mà độ nổi tiếng của ông ta lại tỷ lệ nghịch với số người thật sự lắng nghe, có lẽ, Al Gore sẽ nằm trong tốp đầu, với thứ "sự thật phiền toái" của mình...